Bí ẩn Nhà cổ Huỳnh Phủ 122 năm tuổi và dấu ấn một đại điền chủ miền Tây
Nằm cuối dòng sông Tiền, Di tích quốc gia Nhà cổ Huỳnh Phủ (Vĩnh Long) - Bến Tre cũ, là kiệt tác kiến trúc bằng gỗ thời nhà Nguyễn cuối thế kỷ 19. Căn nhà ba gian hai chái với nhiều chi tiết chạm trổ độc đáo, thậm chí trên mỗi viên ngói còn vẽ cảnh sinh hoạt dân gian khác nhau.

Nhà cổ Huỳnh Phủ (nhà Hương Liêm) tọa lạc tại xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cũ) có từ 122 năm trước.

Qua thời gian dài và biến động của thời cuộc, ngôi nhà được bảo tồn gần như nguyên vẹn, minh chứng về thời kỳ vàng son của chủ nhân của nó khi xưa. Căn nhà được khởi công xây dựng từ năm 1890 và đến năm 1904 mới hoàn thành.
Nhà cổ Huỳnh Phủ được cất theo kiểu nhà xuyên trình hình chữ Nhất, với ba gian hai chái (loại kiến trúc phổ biến của nhà vùng Đồng bằng Bắc Bộ xưa) - kiến trúc đẹp thuộc dạng hiếm hoi của tỉnh Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long) và vùng miền Tây sông nước.
Ngôi nhà chính có diện tích trên 520m2 với những cây cột bằng gỗ lim và căm xe có chạm khắc, cẩn chữ Nho, hoa văn bằng ốc xà cừ thể hiện các đề tài như bát bửu, tứ linh, tứ quý, sen hạc.
Phần thờ tự phía trước là nơi trang trọng nhất của ngôi nhà nên tất cả hoa văn đều được chạm trổ tỉ mỉ, sơn son thiếp vàng hoặc cẩn xà cừ. Một minh chứng cho đỉnh cao nghệ thuật chạm khắc của những thợ mộc xưa.
Những hoa văn chạm trổ tinh xảo, được sơn son thiếp vàng.

Các món đồ gỗ trong nhà được khảm trai.
Gian phòng nghỉ ngơi phía sau.

Mái nhà được lợp bằng ngói âm dương tráng men màu. Trên mỗi viên ngói đều in hình những cảnh sinh hoạt dân gian quen thuộc như mục đồng cưỡi trâu, con gà, con cua, bó lúa..., phản ánh đời sống bình dị của người nông dân Nam Bộ. Tuy nhiên, trải qua nhiều lần sửa chữa và thay mới mái ngói, số lượng ngói nguyên gốc mang những họa tiết độc đáo này hiện chỉ còn lại rất ít.

Theo vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Thu (hậu duệ đời thứ 6 của cụ Hương Liêm, đang trông coi ngôi nhà), căn nhà xây dựng mất 14 năm, thậm chí khi những người thợ đầu tiên đến động thổ, gác đòn dong dựng nhà, họ ăn bưởi rồi vứt hạt ra vườn, bưởi lên cây và cho trái ngôi nhà vẫn chưa hoàn thành (xây năm 1890, đến năm 1904 mới hoàn thành). Để xây được ngôi nhà với kiến trúc và nghệ thuật chạm trổ độc đáo, chủ nhân phải mất nhiều công sức, tiền của mời những người thợ tài hoa từ miền ngoài vào.

Với giá trị kiến trúc, lịch sử của mình, Nhà cổ Huỳnh Phủ và khu mộ vợ chồng ông Hương Liêm (nằm cách ngôi nhà cổ 3km, diện tích 966m2, được ông tạo lập vào năm Tân Hợi - 1911) đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia vào năm 2011.

Để bảo tồn di sản trước sự xuống cấp, năm 2012, UBND tỉnh Bến Tre (cũ) đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích nhà cổ Huỳnh Phủ và khu mộ. Năm 2015, việc tu bổ, tôn tạo hoàn thành, bảo tồn tối đa yếu tố gốc vốn có của ngôi nhà.

Cụ Hương Liêm - chủ nhân xây dựng Nhà cổ Huỳnh Phủ tên thật là Huỳnh Ngọc Khiêm (1843-1927), ông quê gốc miền Trung, trên đường tìm nơi lập nghiệp bằng đường thủy đã đến Bến Tre.
Việc dừng chân nơi đây của ông gắn liền với giai thoại được hậu duệ kể lại: Khi ông cùng gia đình lênh đênh bằng chiếc ghe chèo trên sông Hàm Luông, đến vàm Phú Khánh nơi có con rạch đi vào làng Đại Điền bỗng nhiên quai chèo bị đứt, ông thay quai chèo để đi tiếp nhưng vẫn bị đứt thêm 2 lần. Ngay lúc ấy, giữa vùng đất hoang vu không bóng người vọng lại tiếng hát ru: “Cây khô tưới nước cũng khô/ Số nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo”. Nghe xong câu hát buồn da diết ấy, ông thầm nghĩ, có lẽ ý trời muốn ông dừng chân nơi đây, nên quyết định ghé thuyền lên bờ, bắt đầu khai hoang lập nghiệp.
Nhờ có sức khỏe, cần cù, biết tính toán, ông dần trở nên giàu có, mua thêm ruộng đất xung quanh và xây dựng cơ ngơi. Ông Hương Liêm trở thành một trong những người giàu có nhất trong vùng thời bấy giờ.
Năm 82 tuổi (1925), ông Hương Liêm lập di chúc chia tài sản cho 9 người con, gồm có 6 ngôi nhà ngói, 206 sở ruộng đất rộng hơn 1.750 ha, tiền, vàng...












