Bí ẩn thành phố đã mất trên bán đảo Arập
Năm 1944, một phi công Không lực Hoàng gia Anh (RAF) đang lái chiếc máy bay Lockheed Lodestar trong chuyến bay lệ thường dài 2 giờ từ Salalah ở miền nam Oman đến thủ đô Muscat nước này thì bất ngờ bị mất phương hướng.
Thay vì bay về phía đông thì viên phi công lại hướng về phía bắc, phát hiện mình bị lạc sâu bên trên vùng sa mạc Empty Quarter trước khi đến được vùng bờ biển Vịnh Arập và cuối cùng phải hạ cánh tại căn cứ RAF ở Sharjah ở miền bắc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) do hết nhiên liệu. Cũng do sự cố không may này mà viên phi công có câu chuyện để kể lại với mọi người: một "thành phố đã mất" nằm sâu trong sa mạc Empty Quarter. Nhưng về sau không ai tìm thấy "thành phố" này nữa. Người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi: đây là câu chuyện thật hay chỉ là trò chơi khăm?
Sau khi bị mất phương hướng, viên phi công RAF hết sức ngạc nhiên khi phát hiện trên sa mạc Empty Quarter "cái gì đó trông giống như một thành phố nhỏ". Empty Quarter là sa mạc cát lớn nhất hành tinh, với những cồn cát xinh đẹp; trải rộng 650.000 km² qua Arập Xêút, Oman, UAE và Yemen.
Viên phi công bay thấp xuống để quan sát được gần hơn nhưng chỉ nhìn thấy những tòa nhà đổ nát trong đó có vài cấu trúc giống như pháo đài. Lạ lùng hơn nữa, "thành phố" nằm trên đỉnh bằng phẳng của một ngọn đồi và càng khiến nó giống pháo đài tự nhiên. Bay quan sát vài lần nhưng viên phi công không tìm thấy bất cứ người nào nên quyết định không hạ cánh mà tiếp tục hành trình của mình.
Về sau, câu chuyện về chuyến bay lạc trở thành đề tài bàn luận sôi nổi giữa người có mặt ở căn cứ RAF Sharjah - trong đó có viên sĩ quan tên là Raymond O'Shea, người trực tiếp gặp viên phi công và trải qua nhiều giờ cùng với người này cố gắng xây dựng lại hành trình bay. Bị kích thích mạnh trước câu chuyện về "thành phố đã mất" này, O'Shea và người bạn thân tên là Schultz quyết định lên đường tìm hiểu sự thật. Họ ra đi trong bí mật bởi vì chỉ huy của họ cấm đi vào Empty Quarter - khu vực sa mạc lúc đó nổi tiếng là hỗn độn. Họ mượn một chiếc xe tải và nhờ người địa đi cùng.
Schultz và Raymond O'Shea lái chiếc xe tải đi từ Sharjah đến ốc đảo Liwa ở Buraimi của UAE và sau đó tiếp tục cưỡi lạc đà suốt nhiều ngày đến Empty Quarter nhắm đến vị trí mà viên phi công đã mô tả. Không bao lâu sau, họ gặp những đụn cát mềm. Sau vài ngày, họ phát hiện ngọn đồi mọc lên giữa sa mạc. Bỏ lạc đà lại nơi chân đồi, Schultz, và Raymond O'Shea đi bộ lên đỉnh đồi. Nhưng phần đỉnh không bằng phẳng như lời viên phi công kể mà nó có chỗ trũng rộng lớn với một nhóm các tòa nhà hoang phế.
Raymond O'Shea mô tả: Có 2 tòa tháp cao khoảng 12m và các bức tường xây bằng những viên đá tảng có bề ngang chừng 70cm được kết dính bằng vữa. Vốn là người đặc biệt quan tâm đến lịch sử và văn hóa Arập cho nên Raymond O'Shea hoài nghi phế tích này có lẽ là thành phố đã mất Qidan trong truyền thuyết, hay có lẽ là nơi dừng chân của bộ lạc nào đó lang thang trên sa mạc từ nhiều thế kỷ trước đó. Raymond O'Shea và Schultz chỉ lưu lại đó chừng vài giờ trước khi quay về Liwa và căn cứ RAF ở Sharjah.
Sau khi Thế chiến II kết thúc, Raymond O'Shea cho công bố cuốn sách "The Sand Kings of Oman" trong đó mô tả hành trình khám phá thành phố đã mất của ông, kích thích các nhà khảo cổ học lên đường tìm kiếm và làm sáng tỏ bí ẩn về những người đã xây dựng nó. Tuy nhiên, trong cuốn sách của O'Shea có nhiều điều được cho là không đúng với sự thật. Đối với những khu vực được mô tả là "bằng phẳng", trong thực tế chúng bị bao phủ bởi những đụn cát mềm lớn. Khi lần đầu tiên phát hiện ngọn đồi, Raymond O'Shea bảo nhóm người của ông phải lên được nơi đó bằng "bước đi nhanh băng qua cát", nhưng thực tế thì điều đó không thể được trên nền cát mềm.
Sau đó, O'Shea kể cả nhóm quyết định đi dọc theo các phần chỏm trên đụn cát để tránh cát mềm. Nhưng thật ra đối với những ai quen thuộc vùng sa mạc cát đều biết rõ rằng những chỏm này là mềm nhất cũng như khó đi qua nhất, do đó cách hay nhất là đi dọc theo phần đáy rãnh bằng phẳng giữa các đụn cát!
Dù Raymond O'Shea mô tả khá kỹ về vị trí của "thành phố đã mất" Qidan nhưng không ai tìm thấy nó một lần nữa. Thêm vào đó, chiến tranh cũng ngăn cản mọi sự tìm kiếm quy mô hơn. Hiện nay, những hình ảnh vệ tinh giúp đơn giản hóa những nỗ lực tìm kiếm. Mặc dù vậy, công việc tìm kiếm một vài cấu trúc trong khu vực rộng chưa đến 1.000 m² giữa sa mạc cát mênh mông Empty Quarter thật không hề dễ dàng chút nào.
Kết luận cuối cùng: "Thành phố đã mất" là sự thật hay chỉ là trò chơi khăm? Cũng có lý do để nghi ngờ lời kể lại của viên phi công RAF, người thừa nhận mình không biết đã ở chính xác nơi đâu vào lúc bị mất phương hướng. Nếu đúng là sự thật, tất nhiên một thành phố hoang phế ở đâu đó đang chờ được các nhà khoa học khám phá…