Bí ẩn thế kỷ về cái chết của ông trùm Las Vegas năm 1947
Cái chết bất ngờ của ông trùm Bugsy, đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải, đã khép lại thời kỳ hoang dại của mafia và giấc mơ hoang đường mang tên Las Vegas.
Vào tối ngày 20/6/1947, trong căn biệt thự sang trọng tại Beverly Hills, California, Benjamin “Bugsy” Siegel – một trong những tay gangster hào nhoáng và khét tiếng nhất nước Mỹ – bị ám sát bằng một loạt đạn súng trường tự động bắn qua cửa sổ. Cái chết của ông không chỉ là một vụ thanh toán rúng động trong giới tội phạm có tổ chức, mà còn là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên hoang dại, hào nhoáng và mơ mộng của thế giới ngầm thời hậu Thế chiến II.
Bugsy Siegel là một nhân vật nổi bật, nổi tiếng không chỉ bởi sự tàn nhẫn mà còn vì phong cách sống khác biệt hoàn toàn so với các trùm mafia truyền thống. Sinh năm 1906 tại Brooklyn, New York, trong một gia đình nhập cư gốc Do Thái, Siegel từ rất sớm đã dấn thân vào con đường tội phạm. Khi còn là thiếu niên, ông kết giao với Meyer Lansky – một người sau này trở thành "kế toán trưởng" của thế giới ngầm Mỹ. Hai người thành lập "Băng Do Thái" (Jewish Mob), hoạt động song song và có lúc hợp tác với Mafia gốc Ý trong thời kỳ bùng nổ tội phạm những năm 1920-1930.

Chân dung ông trùm Bugsy thập niên 1940. Ảnh: Pinterest.
Trong những năm đỉnh cao, Bugsy tham gia hàng loạt hoạt động phi pháp: từ buôn rượu trong thời kỳ Cấm Rượu, cá độ, tống tiền cho đến thuê sát thủ và ám sát thuê. Tuy nhiên, điều làm ông nổi bật hơn cả không chỉ là sự tàn bạo, mà là khí chất ngông cuồng, vẻ ngoài điển trai, khả năng giao thiệp rộng rãi và một lối sống xa hoa đậm chất Hollywood. Bugsy Siegel có mối quan hệ thân thiết với nhiều minh tinh màn bạc như George Raft và Jean Harlow, và được xem như một biểu tượng của “mafia phiên bản điện ảnh”.
Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của Bugsy trong lịch sử không nằm ở New York hay Los Angeles, mà là ở giữa sa mạc Nevada – nơi ông góp phần đặt nền móng cho Las Vegas hiện đại. Vào giữa những năm 1940, Siegel cùng người tình Virginia Hill – một cựu vũ nữ có liên hệ rộng rãi với giới mafia – chuyển đến California. Tại đây, ông bắt đầu can thiệp sâu vào dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng – sòng bạc Flamingo Hotel tại Las Vegas, vốn ban đầu là một kế hoạch nhỏ do William R. Wilkerson, chủ tờ Hollywood Reporter, khởi xướng.
Nhận ra tiềm năng khổng lồ của Las Vegas – một thành phố nhỏ chưa phát triển nhưng đã được tiểu bang Nevada hợp pháp hóa đánh bạc từ năm 1931 – Siegel thuyết phục các ông trùm trong tổ chức tội phạm quốc gia (National Crime Syndicate), bao gồm Lansky và Lucky Luciano, đầu tư vào dự án Flamingo. Tuy nhiên, dự án này nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Chi phí xây dựng phình to gấp nhiều lần so với dự kiến ban đầu, từ khoảng 1 triệu đô la lên đến hơn 6 triệu đô la – một con số khổng lồ thời bấy giờ. Bugsy bị cáo buộc biển thủ và quản lý yếu kém, trong khi Virginia Hill bị nghi ngờ đã tuồn hàng trăm nghìn đô ra khỏi dự án để giấu ở Thụy Sĩ.
Khi Flamingo mở cửa lần đầu vào tháng 12/1946, đó là một thảm họa. Trận mưa lớn, hệ thống điều hòa không hoạt động, các ngôi sao được mời đến biểu diễn thì không xuất hiện, và hầu hết du khách đều bỏ về trong đêm. Flamingo buộc phải đóng cửa chỉ vài tuần sau khi khai trương. Siegel rơi vào tình thế nguy hiểm: các ông trùm không còn tin tưởng ông. Dù ông cố gắng cải tổ và Flamingo sau đó bắt đầu sinh lợi khi mở lại vào mùa xuân 1947, nhưng dường như đã quá muộn.

Tin tức về cái chết của ông trùm Bugsy trên báo chí Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Vào đêm xảy ra vụ ám sát, Bugsy Siegel đang ngồi đọc báo trong phòng khách của biệt thự nhà Virginia Hill, lúc đó đang ở châu Âu. Khoảng 10 giờ 45 phút tối, một kẻ lạ mặt từ bên ngoài đã dùng súng trường M1 Carbine bắn xuyên qua cửa sổ. Chín phát đạn vang lên, năm viên trúng người ông, trong đó một viên xuyên thẳng vào đầu, phá hủy nhãn cầu phải, khiến nó văng xa đến gần bếp. Siegel chết ngay tại chỗ, máu đổ lên tấm thảm đắt tiền trong khi các mảnh kính và mảnh đạn văng khắp phòng.
Chỉ vài phút sau vụ giết người, tại Las Vegas, các cộng sự của Siegel trong băng nhóm – đặc biệt là Moe Sedway, người được Meyer Lansky tin tưởng – đã tiếp quản khách sạn Flamingo một cách suôn sẻ. Không hề có sự tranh chấp, không gián đoạn kinh doanh. Điều này khiến nhiều người tin rằng vụ ám sát đã được sắp đặt kỹ lưỡng, có sự đồng thuận từ cấp cao nhất trong tổ chức.
Tuy vậy, kẻ sát nhân thật sự của Bugsy Siegel chưa bao giờ được xác định. Nhiều giả thuyết được đưa ra: có người cho rằng đó là lệnh thanh trừng từ National Crime Syndicate vì Siegel đã làm thất thoát tiền và không minh bạch tài chính. Một số người khác lại nghi ngờ rằng Virginia Hill, người có thể đã biết quá nhiều hoặc phản bội Siegel, có liên quan. Lại có người nói đó là một vụ giết người vì tình, do Siegel từng quan hệ với nhiều phụ nữ và gây thù chuốc oán. Nhưng tất cả chỉ là giả thiết – không ai bị buộc tội, và vụ án nhanh chóng bị chìm vào quên lãng giữa những mối quan tâm lớn hơn của giới tội phạm và chính quyền thời hậu chiến.
Cái chết của Bugsy Siegel không chỉ là sự chấm dứt của một cá nhân, mà là khúc dạo đầu cho một giai đoạn mới trong lịch sử Las Vegas – nơi từ một thị trấn nhỏ giữa sa mạc đã dần trở thành kinh đô cờ bạc và giải trí lớn nhất nước Mỹ. Flamingo tiếp tục phát triển và trở thành biểu tượng đầu tiên trong chuỗi sòng bạc xa hoa mọc lên sau này.
Bugsy Siegel – với tất cả sự mâu thuẫn trong con người ông: tàn nhẫn và quyến rũ, tội phạm và kẻ mộng mơ, sát thủ và nhà đầu tư tiên phong – đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử thế giới ngầm Mỹ. Và cái chết bất ngờ của ông, đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải, như một khúc nhạc jazz buồn lặng lẽ khép lại thời kỳ hoang dại của mafia và giấc mơ hoang đường mang tên Las Vegas.