Bí ẩn 'viên đạn vô hình' giết hai mạng người
Nếu đường đạn không có hướng trổ ra thì chắc chắn đầu đạn phải nằm ở cuối lỗ thủng trong cơ thể, thường là găm vào xương. Chẳng lẽ đầu đạn bốc hơi?
(VTC News) - Theo lẽ thường, nếu đường đạn không có hướng trổ ra thì chắc chắn đầu đạn phải nằm ở cuối lỗ thủng trong cơ thể, thường là găm vào xương. Chẳng lẽ đầu đạn bốc hơi mất?
Đón đọc bài 1:
» Những bí mật phá án của một đơn vị công an giấu mình
Kỳ 2: Những viên đạn không đầu
Thượng tá Hoàng Xuân Đỉnh (Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự - PC 21 - Công an TP. Hồ Chí Minh) cũng như rất nhiều cán bộ đều là những chuyên gia, bậc thầy về súng đạn. Chỉ cần nắm qua vết thương, các anh sẽ làm sáng tỏ hầu hết các vấn đề liên quan đến viên đạn, khẩu súng và đối tượng.
Tuy nhiên, có một vụ mà anh cùng tổ Pháp y suy nghĩ đến nát óc mới ra, đó là chuyện vết thương không có đầu đạn. Nghe chuyện "vụ án viên đạn vô hình" thấy khó có thể tin là chuyện thật.
Nửa đêm về sáng một ngày đầu xuân, nhận được tin báo có một vụ giết người cướp xe ôm ở quận Thủ Đức, tổ Khám nghiệm hiện trường và Giám định pháp y của Phòng PC21 lập tức lên đường.
Nạn nhân bị trúng đạn vào cổ họng và chết ngay lập tức. Trên cơ thể nạn nhân chỉ có đầu vào của đường đạn, không có đầu ra, như vậy, xác định đầu đạn đã bị xương cổ giữ lại. Hiện trường được ghi lại tỉ mỉ, xác chết được đưa về phòng chuyên môn, đặt lên bàn mổ và công việc của bác sĩ pháp y bắt đầu.
Tuy nhiên, một chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử ngành pháp y Việt Nam: Bác sĩ Đỉnh, bác sĩ Định, bác sĩ Liên tìm mỏi mắt mà không thấy đầu đạn trong thi thể nạn nhân.
Theo lẽ thường, nếu đường đạn không có hướng trổ ra thì chắc chắn đầu đạn phải nằm ở cuối lỗ thủng trong cơ thể, thường là găm vào xương. Chẳng lẽ đầu đạn bốc hơi mất?
Chắc chắn một điều, không thể có chuyện đối tượng bắn người xong rồi lấy đầu đạn ra khỏi cơ thể nạn nhân. Nếu đối tượng có động vào vết thương thì các anh cũng nhận ra ngay lập tức.
Câu chuyện về "vụ án viên đạn vô hình" khiến các bác sĩ pháp y của Phòng PC21, CA TP.HCM mất ăn mất ngủ mấy ngày liền bên xác nạn nhân. Tất cả các phương tiện khoa học bổ trợ hiện đại nhất đã được sử dụng để tìm kiếm, song không hề có một dấu tích nào thể hiện có đầu đạn. Điều này khiến Thượng tá Đỉnh và các bác sĩ trong tổ Giám định pháp y đau đầu, bởi không biết giải thích thế nào với cấp trên.
Mọi giả thuyết đặt ra đều không có sức thuyết phục, thậm chí nếu đưa ra thì chỉ làm trò cười mà thôi, hoặc không ít ý kiến sẽ phản ánh rằng mấy ông pháp y làm ăn cẩu thả, tắc trách, bỏ rơi đầu đạn ở đâu đó rồi kết luận "viên đạn vô hình" đã giết chết nạn nhân.
Qua nhiều ngày nghiên cứu, tranh luận, thậm chí tham khảo cả các chuyên gia về súng đạn, song đầu viên đạn giết chết nạn nhân vẫn là một ẩn số không có lời giải đáp. Các anh đành phải chấp nhận thua cay đắng và trả xác cho gia đình nạn nhân làm lễ mai táng.
Câu chuyện "viên đạn vô hình" cứ qua miệng phòng này, phòng kia rồi trở thành chuyện tiếu lâm và tác giả của nó không ai khác là Phòng PC21. Nhưng các anh cũng không có sức để tâm đến những chuyện đó bởi công việc ngập đầu với mỗi ngày khám nghiệm tới cả chục vụ án, xác chết.
Hai tháng sau vụ án "viên đạn vô hình" xảy ra ở Thủ Đức, các anh anh lại nhận nhiệm vụ giám định vụ án giết cướp bằng súng xảy ra ở quận Gò Vấp. Nạn nhân là một giáo viên, đang chở bạn gái đi chơi.
Thượng tá Đỉnh đã giật mình ngay khi trông thấy vết thủng trên xác nạn nhân. Nạn nhân này cũng chết bởi một đường đạn găm vào cổ họng. Đúng như dự đoán của anh, khi giải phẫu tử thi cũng không tìm thấy đầu đạn đâu cả.
Nhưng lần này đội Khám nghiệm hiện trường lại tìm được vỏ đạn ở gần xác nạn nhân. Như vậy, việc giết chết nạn nhân không phải bởi viên đạn vô hình mà là viên đạn có đầu đạn vô hình. Chỉ có điều, trong vụ án trước hung thủ đã lượm được vỏ đạn để tiêu hủy chứng cứ, lần này hắn không tìm được vỏ đạn nên một số thông tin mới đã hé lộ.
Không chấp nhận thất bại cay đắng tới hai lần, Thượng tá Đỉnh cùng cả Phòng PC21 phân chia công việc hợp lý để tập trung theo dõi, phân tích vụ án này.
Qua phân tích khoa học, các anh xác định chắc chắn hung thủ gây ra hai vụ trọng án giết người chỉ là một và khẩu súng hắn sử dụng là cùng chủng loại.
Điều đáng quan tâm là hung thủ bắn nạn nhân ở tầm ngắn, chỉ độ 2 đến 2,5 mét, bắn bằng tay trái, bắn trực diện và trúng yết hầu khiến nạn nhân chết không kịp kêu cứu. Nhưng đầu đạn ẩn náu ở đâu vẫn là một câu hỏi hóc búa và nếu không giải được bài toán này thì vụ án lại một lần nữa đi vào ngõ cụt.
Với những bài học rút ra từ vụ án trước, lần này các bác sĩ pháp y làm việc tỉ mẩn hơn. Bác sĩ Đỉnh cắt một mẩu da ở vết thương để tiến hành giám định hóa hình sự. Công việc này có sự tham gia của cả các chuyên gia hàng đầu trong phân viện hai của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an.
Sau những biện pháp khoa học nghiệp vụ, mẩu da ở vết thương của nạn nhân đã lên tiếng. Bằng các loại hóa chất đặc biệt, thuốc súng và ám khói mờ đã dần hiện lên trên màn hình vi tính ở dạng hình ảnh đại thể.
Đối với những người bình thường thì không thể nhận ra điều gì từ thông tin này, nhưng với các cán bộ Phòng PC21 thì đây là một thông tin vô cùng quý giá, gợi mở ra các vấn đề tiếp theo.
Thông tin trên đặt ra một câu hỏi: Nếu đầu đạn xuyên vào người thì làm gì có thuốc súng và khói muội lưu lại trên phần da quanh vết thương?
Bác sĩ Đỉnh lấy tiếp mẫu tế bào quanh đường đi của "viên đạn vô hình" và cũng phát hiện ra muội khói thuốc súng. Lần này, chú ý đến vết thương thì thấy có những đặc điểm như rộng hơn nhưng lại nông hơn vết thương bắn đạn thông thường.
Sau một tháng trời nghiên cứu các loại tài liệu về súng đạn, kể cả của một số cường cuốc quân sự và thử nghiệm bằng rất nhiều loại súng, rất nhiều loại đạn, Thượng tá, Giám định viên trưởng Hoàng Xuân Đỉnh đã nhảy dựng lên sung sướng: "Trời đất ơi! Phát hiện ra rồi. Hung thủ bắn bằng đạn không đầu!".
Một số đồng chí trong phòng nghe đến tên loại đạn không đầu thì ngơ ngác không hiểu gì, bởi trên đời chưa nghe thấy tên loại đạn nào mà không có đầu cả.
Lập tức một viên đạn cũ được mang ra. Thượng tá Đỉnh nhẹ nhàng tháo đầu viên đạn, sau đó dùng kìm bóp đều vỏ đạn chỗ giáp với đầu đạn để thuốc súng không vãi ra ngoài. Viên đạn không đầu được lắp vào súng, tấm gỗ mỏng được đưa ra làm bia.
Thượng tá Đỉnh đứng cách tấm bia 2,5 mét và bóp cò. Một tiếng nổ vang trời, tấm gỗ bị chọc thủng.
Chuyện thật lạ, nhưng rồi mọi người đều hiểu rất đơn giản: Viên đạn không đầu được kích nổ, thuốc súng cháy và tạo ra áp lực rất lớn khiến miếng gỗ bị thủng một lỗ to tướng. Và tất nhiên, trên miếng gỗ đó còn lưu lại khói muội của thuốc súng. Điều này lý giải vì sao hung thủ chỉ bắn nạn nhân ở tầm gần, bắn vào chỗ hiểm thì viên đạn không đầu mới có thể giết chết nạn nhân.
Vậy là đường đi của vụ án đã sáng tỏ, các đối tượng nghi vấn được thu hẹp, công việc còn lại là của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
Các điều tra viên, trinh sát tinh nhuệ được tung vào cuộc truy lùng những đối tượng, những ổ nhóm thông hiểu sâu sắc về vũ khí nóng. Cuối cùng đối tượng đã bị bắt và y đã nhận gây ra hai vụ án giết người cướp của.
Việc y sử dụng đạn không đầu để giết người chính là lời thách đố đối với lực lượng công an. Tuy nhiên, sáng tạo quái đản của hắn đã không qua mắt được các cán bộ chiến sĩ công an Phòng PC21, CA TP.HCM, những người luôn tỉ mẩn truy tìm dấu vết tưởng như từ trên trời rơi xuống của vụ án.
Còn tiếp…
Loạt bài phá án trong rừng
» Những xác chết giữa rừng và nỗi lòng người điều tra
» Cuộc đấu súng đầu nguồn sông Serepok
» Tên tướng cướp cáo già nơi đại ngàn Tây Nguyên
» Cuộc luồn rừng săn lùng tướng cướp
» Xuyên rừng bắt kẻ giết người giữa 30 nòng súng kíp
» Hóa trang kiểm lâm truy tìm hung thủ trong rừng thẳm
» Ly kỳ chuyện phá án trong rừng thẳm
Nguồn VTC: http://vtc.vn/394-345231/phong-su-kham-pha/bi-an-vien-dan-vo-hinh-giet-hai-mang-nguoi.htm