Bí ẩn vụ án 'ông Kẹ' - xác ướp nổi tiếng được trưng bày ở bảo tàng Thái Lan
See Uey Sae-ung là nỗi khiếp sợ của các gia đình Thái Lan nhiều năm trước với hình ảnh một kẻ giết người hàng loạt, giết trẻ em và ăn thịt người.
See Uey Sae-ung, một người nhập cư Trung Quốc bị xét xử năm 1959 ở Thái Lan vì giết và ăn thịt trẻ em. Thi thể hắn ta sau đó được ướp xác và trưng bày tại một bảo tàng pháp y ở Bangkok, cùng với những “hiện vật” nhằm mục đích cảnh báo và giáo dục khác.
Câu chuyện rùng rợn về "ông Kẹ" (nhân vật dân gian hại trẻ em) Sae-ung thậm chí đã trở thành một phần của văn hóa dân gian địa phương, đi vào các bộ phim và sách. Trong nhiều thập kỷ, các bậc cha mẹ Thái Lan cảnh báo con cái của họ rằng nếu chúng cư xử không đúng mực, đi chơi muộn hoặc trốn học, “ông Kẹ” sẽ đến và ăn gan chúng.
Câu chuyện rùng rợn
Buổi chiều muộn năm 1958, cậu bé Somboon Boonyakan, 8 tuổi, đến chỗ một người làm vườn gốc Trung Quốc mua rau về cho gia đình nấu bữa tối. Nhưng mãi mà người nhà không thấy em về.
Trời ngày càng tối, bố cậu bé, anh Nawa Boonyakan gọi vài người bạn cùng đi tìm con trai trong khu rừng gần nhà ở thị trấn ven biển Noen Phra, tỉnh Rayong. Anh gặp người làm vườn Trung Quốc, See Uey Sae-ung mà Somboon đã đến gặp để mua rau. Sae-ung đang đốt một đống cây cỏ khô.
Mừng rỡ, Nawa chạy lại tính hỏi tung tích con trai. Nhưng anh nhanh chóng thất kinh khi nhìn thấy một cái chân nhỏ trong đống lộn xộn mà See Uey đang đốt.
Ông bố cuống cuồng dập lửa để rồi phát hiện thi thể con trai, bị mổ bụng và đã cháy một nửa, bên dưới đống lá đã thành than. Nawa phẫn nộ cùng những người bạn tấn công See Uey và khống chế hắn cho đến khi cảnh sát tới.
Vụ án nhanh chóng phủ đầy các mặt báo Thái Lan, khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ. See Uey sau đó thừa nhận giết Somboon và lấy nội tạng cậu bé.
Không dừng ở đó, hắn còn thừa nhận giết 5 em nhỏ khác với cùng phương thức tàn độc như vậy, tất cả chỉ vì muốn có một thứ “năng lượng đặc biệt”.
Vụ án chấn động Thái Lan
“Cảnh sát bắt kẻ giết trẻ em, lấy tim và uống máu nạn nhân” là tiêu đề trên báo Thái Lan một tuần sau khi See Uey bị bắt. Đây cũng là tờ báo đưa tin khi Nawa Somboonkan tìm thấy thi thể con trai.
Trong các tuần sau đó, tờ báo tường thuật lại những gì mà See Uey, một người nhập cư 37 tuổi đến từ phía Nam Trung Quốc, được báo cáo là khai với nhà điều tra.
Theo những tường thuật này, hắn ta đang làm trong vườn cây ăn quả thì Somboon đến mua rau. See Uey đã đâm vào cổ cậu bé, sau đó rửa thi thể, lấy một số nội tạng cất đi và bị bắt trong lúc đang cố phi tang phần thi thể còn lại hòng che giấu tội ác.
Các nhà điều tra thấy rằng thủ đoạn giết người lạnh gáy này giống với 5 vụ án trẻ em bị giết khác vào các năm 1954, 1955 và 1957. Trong đó, 3 nạn nhân bị sát hại ở rất xa Rayong, tại Prachuap Khiri Khan, 1 nạn nhân ở Bangkok và 1 nạn nhân ở Nakhon Pathom. Tất cả đều bị đâm vào cổ và đều bị mất một số nội tạng giống như cậu bé Somboon xấu số.
See Uey thừa nhận đứng sau tất cả các vụ giết người vô nhân tính này. Hắn khai với cảnh sát rằng đã giết Nid Saephu 11 tuổi vào tháng 5/1954, Muaychu Saehua 6 tuổi vào tháng 11/1954, Kimhiang Saelee 7 tuổi vào tháng 6/1955, Ngan Saelee 10 tuổi vào tháng 10/1955 và Siewchu Saelim 5 tuổi vào tháng 2/1957. Tất cả nạn nhân đều là người dân tộc Trung Quốc.
See Uey không phản kháng tại tòa. Một trong các nhân chứng cũng nói nhìn thấy hắn dắt bé Muaychu 6 tuổi đi khỏi một hội chợ năm mới ở Chinatown, Bangkok năm 1954, buổi tối trước khi thi thể cô bé được phát hiện gần đường tàu.
Tòa án ban đầu kết án See Uey chung thân vì đã nhận tội. Nhưng các công tố viên ngay lập tức kháng cáo, cho rằng không nên áp dụng sự khoan hồng bắt buộc đối với những lời thú tội của See Uey vì bằng chứng đã đủ để kết tội hắn ta.
Tòa phúc thẩm đồng ý và tuyên án tử hình See Uey. Nghi phạm được cho là đã ngất xỉu khi nghe phán quyết.
See Uey bị nhốt trong nhà tù Bang Kwang khét tiếng ở phía Bắc Bangkok cho đến khi bị xử bắn vào năm 1959.
Nhiều bí ẩn
Nhìn lại vụ án sau hơn nửa thế kỷ, nhiều người đặt câu hỏi về việc liệu See Uey có phải là “quái vật” thực sự, với khả năng thực hiện hàng loạt các vụ giết người khắp 4 tỉnh khác nhau, vào nhiều khoảng thời gian khác nhau.
Phần lớn những gì người ta biết về See Uey là thông qua lời kể của chính hắn.
See Uey sinh năm 1927 trong một gia đình nhà nông miền Nam Trung Quốc. Năm 1945, 18 tuổi, hắn được điều đi tham gia cuộc chiến chống Nhật trong Thế chiến 2. Tên này kể đơn vị hắn từng bị quân Nhật bao vây hàng tuần liền, và trong khi những người khác ăn cây cỏ để sống sót, See Uey đã ăn chính các binh sĩ đã tử nạn. Đó là lần đầu tiên hắn ăn thịt người.
Sau khi chiến tranh kết thúc, năm 1946, See Uey đến Thái Lan trên tàu chở hàng giống như hàng triệu người nhập cư Trung Quốc khác. Hắn xuống cảng Khlong Toei, bắt đầu làm các công việc lặt vặt trước khi nhận việc làm vườn ở Prachuap Khiri Khan.
Chính tại nơi này hắn thực hiện vụ án đầu tiên. See Uey cho biết đã tấn công cô bé Bangorn Pamornsut 8 tuổi gần chợ đêm 10/4/1954. Hắn cắn cổ và cố kéo cô bé vào rừng, nhưng nạn nhân đã chạy thoát.
Nạn nhân thứ hai, cô bé Nid Saephu 11 tuổi, bị tấn công khoảng 1 tháng sau đó thì không được may mắn như vậy.
Sau đó là 5 nạn nhân khác bị sát hại từ 1954-1958, với các đặc điểm tương tự nhau như bị đâm vào cổ, mất nội tạng.
Thời điểm này, khoa học pháp y chưa phát triển ở Thái Lan. See Uey khai tất cả mọi thứ thông qua phiên dịch vì hắn không nói được nhiều tiếng Thái.
Cảnh sát dù vậy cho biết các nhân chứng đã đưa ra mô tả khớp với đặc điểm của See Uey, cũng như phương thức và xu hướng gây án của các vụ này là giống nhau. Cảnh sát Rayong, Teekayu Boonnateekul khẳng định See Uey nhận tội tự nguyện.
Nhưng dù có những lời thú tội của See Uey, cảnh sát chưa đưa ra bằng chứng chắc chắn kết nối hắn với các vụ án, theo SCMP. Ngoài ra, một cô bé, từng thoát khỏi vụ tấn công tương tự, nói See Uey không phải là kẻ tấn công, theo Bangkok Post.
Những người nghi vấn về vụ án của See Uey cho rằng vô cùng khó để một người đàn ông Trung Quốc nghèo khổ, một mình, không thể nói tiếng Thái, lại đi khắp nơi gây án như vậy. Là thành viên của một nhóm thiểu số trong xã hội lúc bấy giờ, See Uey có thể “thuận tiện” trở thành “con dê tế thần” trong một vụ án gây phẫn nộ.
Một số người khác dẫn ra những ví dụ mà các nghi phạm giết người nhanh chóng bị “đóng khung” vào hình ảnh sát nhân, nhất là trong các vụ án thu hút sự chú ý mà cảnh sát chịu nhiều áp lực. Một số nghi phạm phải xuất hiện trước công chúng trước khi ra tòa, và một vài trong số này sau đó được chứng minh là không phạm tội.
Các chuyên gia lúc bấy giờ cũng không cho rằng See Uey có bất cứ vấn đề rối loạn tâm thần nào.
Trong một cuộc phỏng vấn, See Uey nói hắn tin rằng nội tạng người sẽ đem lại sức mạnh cho hắn. Kẻ sát nhân được mô tả là người thấp, gầy, nhìn như một người bình thường, có thói quen gãi đầu và ngáp. Hắn nhắm đến trẻ em vì cho rằng đây là đối tượng dễ dàng hơn người lớn.
Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, See Uey xin bảo vệ cho đi dạo một vòng. “Làm ơn, tôi hứa là sẽ không bỏ trốn”, hắn nói.
Xác ướp “ông Kẹ”
Một xác ướp làm khô nằm thẳng đứng trong chiếc tủ vách kính cao. Xác ướp được bôi sáp parafin cứng phản chiếu ánh sáng của đèn huỳnh quang.
Đây chính là xác ướp của See Uey. Sau khi hắn bị xử tử, một bác sĩ của bệnh viện Siriraj đã yêu cầu thi thể của See Uey được bảo quản để nghiên cứu phần não. Yêu cầu được chấp thuận và thi thể được ướp xác giữ tại bảo tàng Siriraj, bên trong hộp dán nhãn "ăn thịt người" trong khoảng 60 năm.
Khi vụ án được chú ý trở lại với nhiều nghi vấn sau này, nhiều người kêu gọi lật lại các tình tiết và chấm dứt việc trưng bày xác ướp. Bảo tàng sau đó đã bỏ cụm “ăn thịt người”.
Năm 2020, xác ướp See Uey được đưa khỏi bảo tàng để hỏa táng theo yêu cầu của người dân Thap Sakae thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan, nơi See Uey sinh sống, cũng như cư dân mạng và Ủy ban Nhân quyền Quốc gia. Nhiều người tham dự lễ hỏa táng của See Uey.