Bị bố chồng chèn ép và dọa đuổi ra khỏi nhà, con dâu bình tĩnh đưa ra tờ giấy khiến ông choáng váng chuyển sang nịnh nọt
Vì quá ấm ức và bị dồn nén bấy lâu nay nên khi bị mắng, tôi đã dám 'bật' lại bố chồng.
Tâm sự chuyện ứng xử bố chồng nàng dâu
Cưới xong, vợ chồng tôi may mắn được bố mẹ chồng cho mảnh đất ở bên cạnh để xây nhà. Chúng tôi chưa có tiền nên chỉ xây tạm nhà cấp 4 để ở, sau này có tiền sẽ xây lại nhà đẹp hơn. Tuy không sống cùng bố mẹ chồng nhưng việc ở cạnh cũng chẳng khác ở cùng là bao. Thậm chí, nếu xét cả khối lượng việc nhà thì rõ ràng tôi mệt mỏi hơn khi phải cáng đáng cả hai nhà.
Hàng ngày tôi phải đi chợ, lo cơm nước cho cả hai nhà vì ông bà rất thích ăn chung cùng con cháu. Cái tôi không vui đó là ăn cùng mà bố mẹ chồng kỹ tính, khó tính. Tôi nấu gì cũng chê bai, lấy lý do có bệnh để đổ lỗi cho con dâu nếu như nấu mặn, nhiều mỡ… Trong khi tôi đã hết sức chú ý đến điều này. Nhất là dịp cuối tuần, tôi phải dọn dẹp cả hai nhà đến mệt. Chẳng chút nghỉ ngơi, vậy mà vẫn cứ bị bố mẹ chồng không vừa lòng. Hở ra là nói xấu con dâu với người khác rồi lại đến tai tôi biết được.
Bố mẹ chồng chèn ép tôi cố nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng chồng tôi lại khiến vợ khổ tâm nhất. Vì ở cạnh bố mẹ nên anh ấy quen được chiều chuộng, không làm bất kỳ công việc nhà, trốn sang nhà bố mẹ để chơi game với đỡ bị vợ nhờ vả việc nhà. Chồng tôi rượu chè bê tha, chẳng màng đến làm ăn vì tất cả đã có bố mẹ và vợ lo cho hết.
Cách đây một tuần, nhân việc chồng tôi say rượu, tôi mới sang nói chuyện với bố mẹ chồng để khuyên nhủ con trai. Tưởng được hỗ trợ, nào ngờ bố chồng tôi đùng đùng nổi giận quát tháo: "Cô đừng có mà hỗn láo can thiệp vào chuyện làm ăn của chồng. Con trai tôi nó đi ăn đi uống ngoại giao, tiếp khách chứ có chơi bời như cô đâu mà kêu than. Lấy chồng đẹp trai, cưới xong có nhà ngay còn đòi hỏi gì nữa. Không chịu được thì mời cô ra khỏi nhà này. Buông tha cho con trai tôi đi, để nó lấy vợ khác".
Bị dồn nén bấy lâu nay nên nghe bố chồng nói vậy, tôi cũng đáp trả: "Sao bố cứ bênh anh ấy một cách vô lý như thế, chả trách anh ấy cứ rượu chè, cờ bạc suốt. Cả tuần, có ngày nào mà không rượu chè không bố? Con cũng nói luôn chuyện này, chồng con nợ nần nhiều lắm có khi phải bán nhà trả nợ. Con đang xin tiền bố mẹ, các anh các chị nhà con để trả nợ giúp anh ấy. Bố muốn anh ấy lấy vợ khác thì con mặc kệ vậy".
Nói xong tôi về nhà lấy cho bố chồng xem tập giấy vay nợ của chồng với số tiền rất lớn. Bố chồng từ chỗ hùng hổ đã chuyển sang bình tĩnh, nịnh nọt con dâu: "Bố cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa nên mới nói thế để mà vợ chồng chia sẻ, chịu được cả tính xấu của nhau. Chồng đã lỡ lâm vào hoàn cảnh như thế thì con cố mà giúp nó đi. Chịu khó về bên ngoại xin tiền giúp bố nhé. Từ giờ, chuyện vợ chồng con, bố hứa sẽ không can thiệp vào nữa".
Tôi đã lo được tiền trả nợ cho chồng, bố chồng tôi cũng bớt chèn ép tôi. Tôi chỉ muốn gia đình đầm ấm nên kể cả muối mặt về xin tiền bố mẹ đẻ để trả nợ giúp chồng. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng chồng tôi chưa biết lấy đó làm bài học không hay là sẽ tái phạm. Còn bố chồng tôi nữa, chưa có gì làm đảm bảo rằng ông sẽ quý mến, ghi nhận con dâu.
Nghĩ đến những ngày tháng phía trước mà tôi vẫn còn ám ảnh, tôi sợ điều mình làm sẽ trở nên vô nghĩa. Không biết, việc tôi làm giúp chồng liệu có đúng không?