Bị cáo đánh nam sinh lớp 8 dẫn tới tử vong lĩnh 4 năm 9 tháng tù
Theo bản án, bị cáo 16 tuổi đánh nam sinh lớp 8 chấn thương sọ não dẫn tới tử vong là nguy hiểm cho xã hội, do suy nghĩ hạn chế, bồng bột
Chiều nay 17-12, TAND quận Long Biên (TP Hà Nội) đã tuyên Trương Văn M. (SN 2008, trú tại quận Long Biên), 4 năm 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Cùng với đó, Tòa tuyên gia đình bị cáo buộc phải bồi thường hơn 1 tỉ đồng cho gia đình bị hại.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 17-3, Trương Văn Kh. (SN 2012) chạy thể dục tại khuôn viên đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên) đã xảy ra mâu thuẫn với cháu Ng.H.Đ. (học sinh lớp 8, Trường THCS Việt Hưng). Kh. bị cháu Đ. dùng tay tát một cái vào mặt.
Sau khi bị Đ. đánh, Kh. về nhà và nhờ anh ruột là Trương Văn M. ra giải quyết mâu thuẫn. Thấy vậy, bà nội của Kh. đã gọi Trương Văn T. (là bố đẻ của M., Kh.) đi theo can ngăn.
Nghe mẹ nói chuyện, ông T. điều khiển xe máy đi theo M., Kh.. Khi gặp 2 con, ông T. hỏi chuyện thì cháu Kh. nói bị đánh ở sân đình Lệ Mật. Ông T. bảo hai anh em lên xe chở đi.
Khi đến nơi, Kh. và M. đã đi thẳng lên khu vực nơi cháu Ng.H.Đ. cùng các bạn đang chơi bóng rổ. Sau đó, M. đã dùng tay trái túm cổ áo của Đ., đồng thời dùng tay phải đấm 1 phát vào vùng má trái khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền đá.
Tiếp đó, M. tiếp tục túm cổ áo Đ. và yêu cầu Đ. xin lỗi Kh.. Lúc này, Đ. ngồi dậy, quỳ bằng một chân và chống nắm đấm tay phải xuống nền đá, do bị choáng nên không nói gì.
Cùng lúc này, quan sát được sự việc trên nên ông T., điều khiển xe máy đi vào khu vực sân bát giác. Khi xuống xe, ông T. hô: "M. không được đánh em". Lúc này, ông T. can ngăn con trai và nói với Đ.: "Lần sau còn đánh em thì chú sẽ về bảo bố mẹ xử lý" rồi chở 2 con về nhà.
Thấy Đ. có biểu hiện choáng nên các bạn dìu ra khu vực ghế đá gần cầu trượt nằm nghỉ. Sau khi đưa hai con về, ông T. điều khiển xe quay trở lại khu vực trên thì thấy nam sinh này có biểu hiện choáng, tái mặt nên đã đi mua nước lọc cho nạn nhân uống.
Tuy nhiên, sau khi uống nước, Đ. bị nôn nên ông T. và một cháu trong nhóm bạn đưa Đ. vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Sau đó, Đ. được chuyển Bệnh viện 108, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị song bị tử vong.
Theo bản án sơ thẩm, tại phiên tòa, lời khai của bị cáo và những người liên quan có đủ sự logic, phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa, dựng lên bức tranh xuyên suốt của vụ án.
Theo đó, đối với M., Hội đồng xét xử xác định việc truy tố, xét xử bị cáo về tội Cố ý gây thương tích là chính xác. Sau khi đánh ngã cháu Ng.H.Đ., M. yêu cầu nạn nhân xin lỗi. "Hành động này thể hiện động cơ của M. không phải là giết cháu Đ."- chủ tọa công bố.
Dù vậy, bản án cho rằng hành vi của M. là nguy hiểm cho xã hội, động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn của con trẻ, do suy nghĩ hạn chế, bồng bột, muốn bênh vực em trai... Hành vi của bị cáo đã gây đau thương, tang tóc cho gia đình bị hại, gây bức xúc dư luận, cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội.
Về Trương Văn Kh. (em trai M.), Hội đồng xét xử đánh giá cơ quan tố tụng có đủ căn cứ xác định vai trò của Kh. là đồng phạm với M. Tuy nhiên, thời điểm gây án, Kh. mới chỉ hơn 11 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Đối với ông Trương Văn T. (bố bị cáo M.), tòa đánh giá các lời khai, kết luận... và nhận thấy toàn bộ quá trình mâu thuẫn đến lúc M. đánh cháu Đ., người đàn ông này đều không có sự bàn bạc, xúi giục. Bên cạnh đó, ông T. còn có sự tác động là can ngăn và đưa bị hại đi cấp cứu, nên Hội đồng xét xử kết luận người đàn ông này không có vai trò đồng phạm trong vụ án này.
Sau khi phán quyết được đưa ra, ông M. ôm cậu con trai út Trương Văn Kh. khóc nức nở. Ngồi cùng hàng ghế, cách ông M. vài người, bà Ng.Th.L. (mẹ bị hại) cũng không cầm được nước mắt, ôm chặt trong lòng bức di ảnh của cậu con trai.