Bị chế giễu ngoại hình, nữ sinh TP.HCM quyết thay đổi phong cách
Sau khi bị trêu chọc đến mức tự ti về cơ thể của mình, Bảo Khuê hiện bộc lộ cá tính riêng nhờ theo đuổi phong cách đầy màu sắc.
"Phá cách chứ không phá phách" là câu Vũ Ngọc Bảo Khuê dùng để tóm gọn về phong cách của mình trong lần trò chuyện đầu tiên với Zing.
Sinh năm 2005, đang học lớp 10 nhưng Bảo Khuê sớm nhận ra mình có hứng thú với lĩnh vực thời trang. Cô gái đến từ TP.HCM nhận được sự quan tâm của nhiều người khi đăng bài lên một diễn đàn kể về quá trình bị body shaming (miệt thị ngoại hình) đến lúc quyết định thay đổi phong cách.
"Tôi từng tin mình rất xấu xí"
Khi bước vào bậc trung học, tôi tự nhận thấy mình có chút khác biệt so với bạn bè. Đến tuổi dậy thì, các bạn nữ ai cũng "phổng phao" hơn và ríu rít khoe với nhau chiếc áo bra xinh xắn mẹ tặng hay lần đầu bị "đèn đỏ" ra sao trong khi tôi vẫn như thế. Lâu dần, tôi bị ra rìa khỏi những cuộc tâm sự thầm kín và đó cũng là lúc tôi trở thành mục tiêu chế giễu.
Ban đầu là vài lời bông đùa vu vơ kiểu "Bộ bà kén ăn lắm hả? Gầy thấy lộ cả xương kìa", "Sao tới giờ bà vẫn chưa mặc áo lót"... Tôi chỉ cười trừ bỏ qua.
Mấy lời đùa vui ấy dần trở nên tiêu cực hơn khi các bạn nam cũng hùa theo gọi tôi là "bức tường thành", "suy dinh dưỡng", "hai lưng", "chân như ống tre". Dù cố tình hay vô tình, lấy khuyết điểm trên cơ thể người khác ra vui đùa là loại hình tra tấn tinh thần.
Khoảng thời gian đó, tôi rất ghét tới trường, một phần vì tự ti, mặc cảm với khuyết điểm cơ thể. Tôi cố nạp nhiều calo bằng cách ăn tinh bột, đồ ngọt, thức ăn vặt mỗi ngày nhưng ốm vẫn hoàn ốm. Kết quả là tôi thu mình lại, trầm tính và ngại giao tiếp với người khác.
Tôi từng cảm thấy rất áp lực và chán nản với bản thân. Tôi luôn không hài lòng với hình dáng bộ phận cơ thể, tạng người mất cân đối. Tóm lại, tôi tin mình rất xấu xí.
Tôi may mắn quen được H. (bạn của Khuê xin được giấu tên). Bạn ấy cũng là đối tượng bị miệt thị giống tôi. Hai đứa kết thân với nhau và động viên đối phương mỗi khi buồn. Điều này giúp tâm trạng tôi tốt hơn. Tình trạng này cứ tiếp diễn cho tới khi hiểu lầm xảy ra giữa tôi và các bạn khiến cả lớp cô lập tôi.
Một nhóm bạn đã bày trò đổ phấn vào cặp và giày tôi. Tôi không dám mách thầy cô mà chỉ im lặng về nhà. Lúc vô tình dọn dẹp phòng, mẹ tôi phát hiện đống phấn và gặng hỏi. Tôi đành khai hết bao ấm ức mình chịu. Mẹ liền lập tức liên lạc với giáo viên chủ nhiệm xử lý chuyện này trong khi chị tôi an ủi, khuyên nhủ.
Vụ bắt nạt trên đã được nhà trường và giáo viên giải quyết ổn thỏa. Sau đó, những bạn cố tình chơi xấu tôi cũng ít có hành động quá đà. Tôi cố gắng phấn đấu học tập để đạt thành tích cao. Tôi nhận ra cuộc sống có rất nhiều điều khác quan trọng hơn.
Từ cô gái chỉ dám mặc quanh quẩn áo thun rộng, quần jeans, tôi chuyển sang quần áo kiểu cách và màu sắc - thứ tôi luôn tránh xa hồi trước do ngại thân thể gầy gò.
Cho tới khi phong trào body positivity (tính tích cực của cơ thể) xuất hiện, tôi thấy những cá nhân khoe cơ thể mình bất chấp khuyết điểm đầy tự hào. Tôi ngộ ra cái đẹp là do mình tự định nghĩa, không thiết yếu phải có vòng một to, eo thon hay vòng ba "nở" mới gọi là đẹp.
Cuộc sống này còn nhiều điều khác quan trọng hơn việc để ý đến lời miệt thị.
Bảo Khuê
Gia đình tôi, đặc biệt là mẹ và chị, rất ủng hộ việc tôi thay đổi phong cách của tôi. Họ nói tôi đẹp và trông tự tin hơn. Cả hai cho tôi những lời khuyên về cách kết hợp trang phục, lựa chọn phụ kiện đi kèm, hình ảnh minh họa rất chi tiết. Mỗi khi nảy ra ý tưởng lên đồ, tôi thường hỏi mẹ hay chị để điều chỉnh sao cho phù hợp với bản thân và hoàn thiện phong cách mình muốn hướng tới.
Phong cách thời trang của tôi gọi là "Chameleon", nghĩa là tắc kè hoa. Tôi không rập khuôn theo style cụ thể nào. Mỗi phong cách tôi đều thử một lần, miễn làm cho bản thân đẹp và tự tin hơn là được.
Trở thành phiên bản tốt nhất của mình nhờ thời trang
Từng thử sức với bohemian, punk, classic, sporty nhưng hiện giờ, tôi thiên về phong cách exotic với các thiết kế độc đáo có gam màu nổi bật và họa tiết thu hút thị giác. Người mẫu có nickname ppprincess truyền cảm hứng cho tôi đi theo phong cách này.
Từ nhỏ, tôi đã có niềm yêu thích với thời trang. Tôi từng dành hàng giờ để xem những cuốn tạp chí thời trang trong phòng mẹ và tưởng tượng mình là một trong số người mẫu khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy. Do khoảng thời gian trước bị miệt thị, chê bai ngoại hình, tôi định đóng khung trong combo áo thun với quần jeans quanh năm.
Tôi chọn thời trang là cách thể hiện tính cách, chất riêng bản thân và đồng thời trân trọng những gì mình đang có. Có thể nói, nhờ tiếp xúc với thời trang, tôi có thêm động lực trở thành phiên bản tốt nhất của mình.
Các thương hiệu bình dân như Zara, H&M, Topshop... hay vài cửa hàng local brand Việt Nam là những địa điểm tôi hay mua đồ. Tôi ưu tiên những món mang họa tiết bắt mắt, thiết kế độc và cuối cùng là chất liệu vải có lâu bền không.
Tôi hiện có một tài khoản riêng với mục đích gợi ý cách phối đồ cho những bạn giống mình. Có thể trong tương lai, tôi sẽ quay video chia sẻ và lắng nghe tâm sự của mọi người.
Đôi chân là phần tôi tự tin nhất vì tôi khá cao ráo. Để khoe đôi chân dài, tôi chọn cho mình những chân váy ngắn trên đầu gối hay quần ống loe.
Tôi mua đồ chủ yếu bằng tiền mừng Tết hay sinh nhật của mình. Đồng thời, tôi có nhận soạn đề cương trong lớp để kiếm thêm chút đỉnh. Tôi thường không mua đồ mới nhiều lắm do thường xuyên mượn đồ của chị và mẹ để biến chúng trở nên độc đáo hơn.
Khi hài lòng với bản thân, vẻ đẹp sẽ dần lộ diện.
Bảo Khuê
Cha mẹ không quá nghiêm khắc hay bắt tôi phải mặc theo kiểu nhất định nào. Họ rất thoải mái cho tôi tự phối đồ theo sở thích.
Tôi rất tâm đắc với câu nói của MC Ellen Degeneres: "Vẻ đẹp không nằm giữa số 0 và số 8. Nó không phải là một con số".
Tôi muốn gửi gắm thông điệp tới những ai còn tự ti về ngoại hình rằng cơ thể chúng ta không ai giống ai và tất cả đều đáng quý như nhau. Một khi hài lòng với bản thân, vẻ đẹp của bạn sẽ dần lộ diện.