Bị giục lấy chồng sau tuổi 30, tôi chỉ nói một câu khiến bố mẹ chết lặng
30 tuổi vẫn độc thân, tôi không sợ cô đơn mà sợ lặp lại cuộc hôn nhân đầy tổn thương của bố mẹ. Tôi chọn chờ đúng người thay vì cưới chỉ vì đến tuổi.
Nhiều người cho rằng phụ nữ ngoài 30 còn độc thân vì quá kén chọn hoặc đặt tiêu chuẩn quá cao. Nhưng với tôi, mỗi tiêu chuẩn đều được trả giá bằng những ký ức không mấy hạnh phúc của tuổi thơ. Tôi không sợ lấy chồng sau tuổi 30 là muộn mà chỉ sợ phải sống lại cuộc đời mà mẹ từng trải qua và chứng kiến con mình sau này lớn lên trong chính những tổn thương ấy.
"Bao giờ lấy chồng?" - câu hỏi tôi nghe nhiều nhất sau tuổi 30
Có rất nhiều người hỏi tôi một câu mà gần như người phụ nữ nào sau tuổi 30 cũng từng nghe ít nhất một lần: "Bao giờ lấy chồng?".
Lần nào tôi cũng cười rồi đáp rằng mình chưa gặp được người phù hợp. Thực ra, câu trả lời ấy chỉ đúng một nửa.
Tôi chưa bao giờ bài xích hôn nhân. Ngược lại, tôi cũng từng mơ về một gia đình nhỏ, có người chồng tử tế, có những đứa con ngoan và những bữa cơm tối đầm ấm như bao người khác. Nhưng càng lớn lên trong chính ngôi nhà của mình, tôi càng hiểu kết hôn không đáng sợ bằng việc kết hôn với sai người.
Có lẽ vì vậy mà tiêu chuẩn của tôi cao hơn một chút. Không phải vì tôi ham vật chất hay nghĩ mình đặc biệt hơn ai, mà đơn giản vì tôi không muốn lặp lại cuộc đời của mẹ.

Ảnh minh họa: iStock
Tôi từng nói với bố: Nếu biết sẽ khổ, tại sao phải cưới?
Hôm qua, tôi lại tranh luận với bố về chuyện lấy chồng. Tôi nói rất rõ rằng nếu người đàn ông không đủ khả năng lo cho cuộc sống gia đình thì tôi sẽ không kết hôn.
Bố hỏi lại: "Nếu sau này lấy chồng nghèo, còn phải ở nhà nội thì sao?"
Tôi trả lời ngay rằng nếu biết trước như vậy thì tôi sẽ không cưới.
Tôi luôn nghĩ hôn nhân là sự lựa chọn chứ không phải đánh cược. Những vấn đề quan trọng như tài chính, nơi ở hay kế hoạch tương lai phải được thống nhất trước khi cưới, chứ không phải sau khi kết hôn mới chấp nhận số phận.
Bố lại bảo: "Thì cũng phải lấy chồng, đẻ con chứ."
Tôi vẫn muốn có chồng, muốn làm mẹ. Nhưng nếu biết chắc con đường phía trước chỉ toàn áp lực cơm áo gạo tiền thì tại sao tôi phải chủ động bước vào?
Điều tôi nghĩ không chỉ là cuộc sống của mình, mà còn là tương lai của những đứa con sau này.
Tôi không muốn con sinh ra trong cảnh bố mẹ phải chắt bóp từng đồng, lúc nào cũng căng thẳng vì tiền bạc. Tôi cũng không hiểu vì sao có những người đàn ông còn chưa tự lo nổi cho bản thân nhưng vẫn muốn lập gia đình rồi để cả vợ lẫn con cùng gánh chịu khó khăn.
Bị gọi là ích kỷ chỉ vì muốn bảo vệ tương lai của mình
Điều khiến tôi buồn nhất không phải vì bố phản đối. Điều khiến tôi đau lòng là câu nói của ông: "Giới trẻ bây giờ chỉ biết nghĩ cho bản thân".
Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, "một người phụ nữ mong có cuộc sống ổn định, mong chồng có trách nhiệm và muốn con mình lớn lên trong điều kiện tốt hơn thì có gì là ích kỷ?".
Tôi từng thấy có người chấp nhận ở nhà sinh con, chăm con, quán xuyến việc nhà, chăm sóc cả gia đình chồng, trong khi chồng vô tư nhậu nhẹt, tụ tập, thậm chí phản bội.
Sự hy sinh ấy được coi là bổn phận, nhưng khi phụ nữ ấy muốn bảo vệ chính mình thì lại bị gọi là thực dụng, ích kỷ.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi sự bất công ấy.

30 tuổi vẫn chưa lấy chồng, tôi không sợ cô đơn, chỉ sợ lặp lại cuộc hôn nhân đau khổ của mẹ. Ảnh minh họa: iStock
Tôi không ghét đàn ông, tôi chỉ sợ lặp lại tuổi thơ của mình
Bố còn nói rằng biết đâu sau này chồng tôi sẽ là người chia sẻ việc nhà.
Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Vậy bố có thể kể cho con một người như thế không?"
Bố tôi im lặng.
Tôi chưa bao giờ khẳng định tất cả đàn ông đều giống nhau. Tôi biết ngoài kia vẫn có rất nhiều người chồng tử tế, biết yêu thương vợ, cùng chăm con và san sẻ việc nhà.
Nhưng điều đáng tiếc là suốt 30 năm qua, người đàn ông tôi nhìn thấy nhiều nhất lại chính là bố mình. Một người từng nhiều lần đi nhậu, từng ngoại tình, để mặc mẹ một mình chăm con, lo toan việc nhà và chịu đựng đủ mọi áp lực.
Tôi lớn lên cùng hình ảnh một người mẹ lúc nào cũng mệt mỏi. Chính tuổi thơ ấy khiến tôi không còn đủ ngây thơ để tin rằng chỉ cần lấy chồng thì sẽ hạnh phúc.
Điều khiến tôi đau nhất lại đến từ chính mẹ mình
Có lẽ vết thương lớn nhất của tôi không đến từ đàn ông, mà đến từ mẹ.
Tôi từng yêu một người có tính kiểm soát. Mỗi lần cãi nhau, anh ấy đều quát tháo, rồi chia tay, quay lại nhiều lần khiến tôi rơi vào trầm cảm và luôn sống trong cảm giác bị bỏ rơi.
Ngày ấy, tôi chỉ muốn về nhà để được mẹ ôm lấy và hỏi một câu: "Con có sao không?". Nhưng câu đầu tiên mẹ nói lại là: "Đi xin lỗi nó đi".
Mẹ tôi không hỏi chuyện gì xảy ra. Không hỏi ai đúng, ai sai, bà chỉ bảo con gái mình đi xin lỗi.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng điều mỗi đứa con cần nhất khi tổn thương không phải là sự bao che, mà là cảm giác gia đình luôn là nơi mình có thể quay về. Tiếc là tôi chưa từng có được cảm giác ấy.
Lấy chồng sau tuổi 30: Phụ nữ nên có học vấn và sự độc lập trước khi nghĩ đến hôn nhân
Mẹ còn từng bảo tôi rằng con gái không cần học nhiều, chỉ cần có công việc ổn định rồi lấy chồng, sinh con.
Tôi không đồng ý.
Nếu gặp đúng người, kết hôn là điều rất đẹp nhưng học vấn và công việc chưa bao giờ là điều phụ nữ nên đánh đổi.
Một nghề nghiệp tốt không chỉ mang lại thu nhập. Nó còn mang đến quyền lựa chọn, sự tự chủ và khả năng đứng vững nếu chẳng may hôn nhân gặp biến cố.
Tôi muốn nếu một ngày phải nuôi con một mình, mình vẫn đủ khả năng làm điều đó. Không phải vì tôi bi quan, mà vì tôi luôn muốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Tôi đặt tiêu chuẩn tài chính vì muốn có một gia đình tử tế, không phải vì muốn lấy chồng giàu
Có người bảo tôi thực dụng. Đúng, tài chính là một trong những tiêu chuẩn khi tôi chọn bạn đời, nhưng tôi chưa bao giờ cần một người đàn ông giàu để nuôi mình.
Điều tôi cần là một người đủ năng lực và trách nhiệm để cùng tôi xây dựng gia đình.
Hiện tại, tôi làm hai công việc từ sáng đến tối. Tôi hiểu kiếm tiền khó đến mức nào. Chính vì hiểu điều đó nên tôi càng không muốn đưa một đứa trẻ đến thế giới này khi bố mẹ còn chưa chuẩn bị đủ.
Đó không phải là tính toán, tôi nghĩ đó là trách nhiệm.
Thà độc thân thêm vài năm còn hơn hối hận cả phần đời còn lại
Đến hôm nay, nếu ai hỏi vì sao tôi vẫn chưa lấy chồng, tôi sẽ trả lời rằng không phải vì tôi không muốn kết hôn.
Tôi chỉ không muốn đánh cược cả cuộc đời mình chỉ để đổi lấy hai chữ "đến tuổi". Tôi vẫn tin ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông tử tế. Tôi vẫn tin vào hôn nhân.
Nhưng tôi cũng tin rằng thà chờ thêm vài năm còn hơn sống hàng chục năm trong một cuộc hôn nhân khiến mình phải hối hận.
Tôi không sợ cô đơn. Điều tôi sợ nhất là một ngày nào đó nhìn lại và nhận ra mình đã sống đúng cuộc đời mà từ bé đến lớn luôn tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại'.











