Bi kịch của người em họ Einstein bị phát xít Đức truy lùng - Kỳ cuối
Sau khi biết quân Đức đang tìm mình, Robert và Nina quyết định ông phải đi trốn.
Kỳ cuối: Bi kịch tại biệt thự Il Focardo
Theo tờ The Guardian, hai vợ chồng thống nhất rằng Nina và các thành viên nữ trong gia đình sẽ ở lại biệt thự vì dù sao họ cũng là người theo đạo Cơ đốc.
Vì vậy, vào cuối tháng 7/1944, Robert hôn tạm biệt gia đình rồi đi theo con đường đá dẫn lên khu rừng phía sau biệt thự. Ông ở đó suốt hai tuần tiếp theo, mỗi đêm ngủ ở một chỗ khác nhau.

Robert Einstein và vợ. Ảnh: The Guardian
Khi ngày dần trôi qua, Robert nghe tiếng súng và pháo, âm thanh dường như ngày càng gần. Một ngày, Nina mang đồ tiếp tế lên gặp chồng và xác nhận điều đó. Bà nghe đài BBC và biết rằng quân Đồng minh chỉ còn cách Florence 32km về phía Nam. Họ có thể tiến vào thành phố này ngay trong tuần đó. Viễn cảnh được giải phóng sau nhiều năm chiến tranh khiến mọi người vô cùng phấn khích.
Nhưng tới 7 giờ sáng ngày 3/8/1944, khi một nhóm lính Đức có vũ trang hạng nặng đập vỡ cửa chính biệt thự xông vào. Nghe tiếng động, Nina chạy ra xem chuyện gì xảy ra. Bà thấy bảy tên lính đứng ở hành lang. Sau đó, hai con gái, em gái và ba cháu gái của bà cũng chạy đến. Từng sống một thời gian với chồng ở Munich, Nina có thể nói vài từ tiếng Đức. Bà quát hỏi chuyện gì đang xảy ra và tại sao họ dám xông vào nhà bà như thế này.
Những kẻ xâm nhập do một đại úy chỉ huy, trông khoảng hơn 30 tuổi. Anh ta cao ở mức trung bình, mặt gầy, tóc vàng cắt ngắn và đeo kính tròn kim loại. Khác với những tên lính mang súng máy, viên đại úy chỉ có một khẩu súng lục giắt bên hông. Bỏ qua sự tức giận của Nina, anh ta muốn biết chủ nhà đang ở đâu, người em họ của Albert Einstein ở đâu.
Nina không trả lời. Viên sĩ quan hỏi lại, giọng lớn hơn. Bà vẫn im lặng. Khi anh ta nhìn sang những người còn lại, họ cũng không nói gì.
Bực tức, viên đại úy ra lệnh đưa bảy người xuống hầm. Họ bị đẩy qua một hành lang hẹp, qua một cánh cửa kim loại mở sẵn rồi xuống cầu thang gỗ dốc. Khi xuống dưới, cửa bị đóng lại và khóa rầm một tiếng. Trong hầm, sự yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng cửa kẽo kẹt, rồi tiếng bước chân nặng nề xuống cầu thang.
Trong nhiều giờ tiếp theo, họ lắng nghe để theo dõi xem chuyện gì đang diễn ra phía trên. Họ nghe tiếng giày lính đi lại trên đầu và đoán có vẻ như chúng đang lục soát từng ngóc ngách của biệt thự. Sau đó là tiếng bật nút chai rượu, tiếng ly chạm nhau, tiếng hò reo và cười nói. Rồi tiếng kéo lê đồ nội thất nặng trên sàn và cả tiếng chơi bóng bàn rất rõ ràng. Đến giữa buổi chiều, mọi thứ lắng xuống. Có lẽ chúng đang nghỉ ngơi.
Trong khi đó, Robert vẫn ở trong rừng. Ông đã nhìn thấy lính Đức đến nhà mình bằng xe quân sự. Ông sợ hãi nhưng tê liệt vì do dự. Nên ở yên hay chạy về biệt thự để bảo vệ gia đình? Nếu làm vậy thì sao? Ông không có vũ khí và chỉ có một mình. Cuối cùng, ông quyết định giữ nguyên kế hoạch. Vì quân Đồng minh đang tiến rất nhanh, chắc chắn lính Đức sẽ không ở lại lâu. Sau khi cướp đồ tiếp tế và vật có giá trị, chúng sẽ rời đi.
Ở dưới hầm, sự im lặng lại bị phá vỡ bởi tiếng cửa kim loại kẽo kẹt, rồi tiếng giày bước xuống cầu thang. “Đi ra!”, một người lính hét lên.

Nina cùng hai con gái Luce và Cici. Ảnh: The Guardian
Nina bị đưa lên phòng khách để thẩm vấn, còn sáu người còn lại bị nhốt trong một phòng ngủ trên tầng. Viên đại úy yêu cầu bà khai nơi chồng mình đang ở. Cảm thấy buộc phải khai điều gì đó, Nina nói rằng đôi khi bà gặp chồng trong rừng, nhưng không bao giờ biết ông ở đâu. Để tìm ông, bà phải gọi tên. Hài lòng vì có manh mối, viên đại úy ra lệnh cho hai lính đưa Nina ra ngoài tìm Robert.
Lúc này trời đã tối, nhưng ánh trăng tròn soi sáng đường đi. Khi họ đi lên con đường đá hướng vào rừng, Nina gọi tên chồng: “Roberto”. Không có tiếng đáp lại. Họ tiếp tục đi. Bà lại gọi: “Roberto! Roberto”. Vẫn không có gì.
Khi Robert trốn, họ đã thống nhất phải làm gì trong tình huống này. Nếu Nina tìm ông vào thời điểm không hẹn trước, ông phải tiếp tục ẩn nấp và ông đã làm đúng như vậy. Ông nghe thấy tiếng vợ gọi, nhưng không bước ra.
Sau 30 phút, lính Đức nhận ra vô ích. Họ quay về biệt thự và báo lại cho viên đại úy. Tức giận, anh ta ra lệnh đưa hai con gái Nina là Luce và Cici xuống. Anh ta sẽ ép họ khai. Nếu vẫn không khai, anh ta buộc phải dùng biện pháp mạnh.
Robert đang đứng trong rừng thì nghe một âm thanh khiến ông kinh hoàng: tiếng súng máy. Ông bắt đầu chạy.
Vài phút sau, ông gặp hai cháu gái và em dâu đang bỏ chạy khỏi biệt thự. Robert hoảng loạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Vợ và các con gái ông đâu rồi? Họ có ổn không?
Họ báo tin khủng khiếp: Nina, Luce và Cici đã bị giết. Thi thể họ ở lại biệt thự. Lính Đức đã phóng hỏa đốt tòa nhà. Robert gào lên trong đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất.
Gần như đúng lúc Robert nghe tiếng súng máy, quân Đức cho nổ sập năm cây cầu bắc qua sông Arno ở Florence. Sau đó, chúng rút về phía Bắc. Sáng sớm hôm sau, 4/8/1944, lính New Zealand tiến vào Florence. Thành phố này được giải phóng.

Bức thư gửi Albert Einstein thông báo về cái chết của Nina và các con gái của bà. Ảnh: Đại học Hebrew Jerusalem
Sáu tuần sau, một điều tra viên tội ác chiến tranh của Mỹ gửi thư cho Albert Einstein thông báo rằng gia đình người em họ của ông đã bị sát hại ở Italy. Tin tức này là cú sốc nặng nề.
Một năm sau, Albert lại nhận thêm tin đau buồn từ Italy. Quá tuyệt vọng vì tội lỗi và đau buồn, Robert đã uống quá liều thuốc ngủ. Ông qua đời trong một bệnh viện ở Florence ngày 13/7/1945.











