Bi kịch sau cơn ghen

Một khi hạt giống của sự nghi ngờ được gieo vào lòng, nó sẽ vô thức bén rễ và nảy mầm, cũng như trong lòng Đặng Hùng Mạnh lúc này chỉ cần nghĩ đến vợ không chung thủy, anh ta lại thấy mình giống như đang ôm một con nhím, càng ôm chặt lại càng đau…

Sau cơn ghen mù quáng, Đặng Hùng Mạnh đã phải trả giá đắt.

Sau cơn ghen mù quáng, Đặng Hùng Mạnh đã phải trả giá đắt.

Duyên tình ngắn ngủi…

Trên đời này thường có nhiều chuyện nực cười như thế, đến được với nhau thì cho rằng cuộc đời vốn có duyên phận, nhưng một khi không viên mãn lại quay lưng vô tình cho rằng đó là nghiệt duyên. Đáng nói, người trong cuộc chỉ oán than, giày vò nhau mà cố tình không hiểu nếu đã không nắm được thì nên buông. Cho nên mới nói, kết thúc của một cuộc hôn nhân bởi vì lòng ghen mù quáng đều dẫn đến cái kết đầy bi kịch.

Đặng Hùng Mạnh (SN 1980, trú thôn Bài Nha, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì Hà Nội) nên duyên vợ chồng cùng chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1982) là người cùng xóm. Ngày Mạnh đến với chị Duyên, có người thành tâm chúc mừng Mạnh, có người lại ái ngại thay cho Duyên. Đã là phụ nữ, ai cũng muốn cuộc đời mình có một tấm chồng khỏe mạnh để trao thân gửi phận, Mạnh lại là người đàn ông kém may mắn liệt hai chân sau một vụ tai nạn ngã cây… nhưng Duyên vẫn chọn anh. Thế mới nói, tình yêu thương đủ lớn có thể khiến cho con người ta có đủ sức mạnh để vượt qua mọi rào cản để ở bên nhau.

5 đứa con lần lượt ra đời, đông con và sự khó khăn của gia đình vợ chồng Mạnh luôn tỷ lệ thuận. Duyên là người phụ nữ chăm chỉ, một mình cô làm hơn mẫu ruộng, vào mùa cấy gặt thường đội đèn pin ra đồng từ 3h sáng. Xong việc đồng, về cơm nước cho chồng rồi lại tất tưởi quảy quang gánh đi dọc bờ đê, gánh gạch thuê cho nhà máy. Với Duyên, bắt đầu hay kết thúc của một ngày đều không có gì khác nhau bởi đều là bóng đêm. Thấy một mình vợ vất vả, Mạnh mặc dù ngồi xe lăn không tiện đi lại nhưng vẫn lấy vải về may gia công quần áo tại nhà, xẻ gỗ, làm mộc. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng người thân lối xóm chẳng khi nào thấy vợ chồng Mạnh than vãn hay to tiếng với nhau.

Cuộc sống vốn yên bình cho đến một ngày “tai bay vạ gió”, tin đồn đứa con trai út sinh năm 2018, không phải con ruột đến tai Mạnh. Một người đàn ông di chuyển khó khăn, vợ đi đâu với ai, làm gì Mạnh làm sao biết hết được, cho nên càng nghĩ anh ta càng cho rằng tin đồn kia có cơ sở. Đáng lý ra, Mạnh phải nghĩ được những thứ sáng suốt hơn nhưng vì lòng ghen, sự tự ti về bản thân đã nhấn chìm anh ta trong vô vọng. Thấy không thể tiếp tục để trong lòng, ngày 6/8/2020, Mạnh tra hỏi vợ về tin đồn song chị Duyên không trả lời. Sự im lặng của chị Duyên lại chẳng khác nào mũi khoan, dúi thẳng vào lòng Mạnh. Là có tật giật mình? Là sự thật nên im lặng? Là chưa tìm ra lý do để giải thích? Người vợ này của Mạnh đúng là không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn sao?.

Nhiều câu hỏi nhưng kết lại Mạnh chỉ có một câu trả lời “không có lửa làm sao có khói”. Nghe chồng căn vặn, chị Duyên bực bội dắt xe máy đi ra cổng nhưng Mạnh kịp tay giữ lại không cho đi. Câu chuyện càng lúc càng căng thẳng, những lời vốn dĩ vợ chồng không nên nói với nhau đều đã nói, những lời không nên nghe đều đã nghe. Lời họ nói với nhau càng khẳng định rằng, thì ra trên đời này thật sự không có tình cảm nào không tan vỡ, không có người nào không thể chia tay cũng không có hạnh phúc nào là mãi mãi… Chỉ cần là lòng hết kiên định thì sẽ khiến mọi thứ nhanh chóng tan đi như bong bóng sau mưa. Cũng như cuộc hôn nhân của hai người, vượt qua vô vàn khó khăn nhưng Mạnh lại không giữ được kiên định nên mới để sự ngờ vực giết chết niềm tin.

Lời qua tiếng lại đẩy đến đỉnh điểm, Mạnh lấy chiếc đục để trong túi quần ra đâm một nhát vào phần ngực trái chị Duyên. Trong lúc lôi kéo, cả hai ngã ra sân, Mạnh tiếp tục dùng đục đâm liên tiếp 9 nhát vào người vợ. Hành động của Mạnh như một con sói khát máu, dồn hết tất cả lòng căm hận đổ lên thân thể người đàn bà nằm trước mặt. Mạnh chỉ dừng tay khi mọi người đến can ngăn. Sau phút điên loạn, Mạnh nhận thấy đã sai, nhưng cái sai này làm sao có thể cứu vãn, nghĩ đến vậy Mạnh đi ra chỗ làm mộc sau nhà lấy một chiếc đục khác bỏ vào túi quần, mục đích để kết thúc nốt sự sống của bản thân nhưng bất thành.

Những ngày tháng sau khi chính tay tước đi mạng sống của vợ đối với Mạnh chẳng khác nào cực hình. Cơn ghen tuông điên loạn của Mạnh đã giết chết vợ y, đẩy 5 đứa trẻ trở nên côi cút, khiến cha mẹ già oằn thêm gánh nặng ở tuổi xế chiều. Cho nên, với Mạnh dù nhắm mắt, mở mắt đều bị tự trách bao phủ.

Nỗi đau đấng sinh thành!

Ai đó vì đối diện cảnh khó, cảnh đau lòng mà muốn chết đi cho nhẹ… nhưng vợ chồng ông Bình lúc này nhắc đến cái chết lại là điều cấm kị. Ông bà không thể chết, bằng mọi cách phải sống để làm chỗ dựa cho 5 đứa con của Mạnh.

Đứa con trai duy nhất của ông Bình vì tước đi mạng sống của vợ mà nhận án Chung thân về tội “Giết người” từ HĐXX TAND TP Hà Nội. Vợ chồng ông Bình đã từng đánh mất hy vọng khi Mạnh gặp tai nạn rồi liệt hai chân. Đứa con trai độc đinh nối dõi của vợ chồng ông vậy mà trở thành người không hoàn chỉnh. Mạnh lấy vợ sinh con, ông bà Bình nhặt lại một ít hy vọng đã đánh mất trước đó, ông bà gọi đó là hạnh phúc cuối đời. Vậy nhưng, đến cùng thì niềm vui ấy chẳng được bền lâu, đọng lại chỉ là một nỗi đau mặn đắng.

Ngày xét xử Mạnh, trời Hà Nội lạnh 8 độ C. Cùng với cái rét cắt da cắt thịt, nghĩ đến đứa con trai đang đối diện với án tù, nghĩ về đứa con dâu xấu số… nỗi đau ấy càng cứa sâu vào lòng vợ chồng ông Bình. Ông bà không đến tham dự phiên tòa, nói đúng hơn là không dám đến dự. Vợ ông Bình vì mang trong mình căn bệnh tim nên bà sợ “nhìn thấy con, đau lòng mà chết mất” cho nên chỉ biết dậy thật sớm rồi ngồi đợi tin tức từ người thân. Vốn dĩ công việc của ông bà rất nhiều nhưng sáng hôm ấy cả hai lại không thể động tay động chân, là bởi ruột gan đều để cả vào đứa con trai. Ngoài khóc, thở dài rồi cũng chỉ có thở dài.

Tiếng điện thoại của ông Bình vang lên phá vỡ sự ngột ngạt đến khó thở vốn đã kéo dài. Nghe xong cuộc điện thoại, mắt ông Bình đỏ hoe, bỏ lại ánh mắt chờ đợi của sắp nhỏ và vợ, đôi chân bước đi như muốn ngã khuỵu bất cứ lúc nào. “Chung thân! Bố tụi nhỏ bị tù chung thân, bao giờ chết thì người ta mới cho về”, ông nói mà như khóc, nói mà như sợ người khác nghe thấy.

Không biết, những năm tháng dài phía trước có là chất xúc tác để mài mòn sự đau đớn trong lòng ông bà hay không, chỉ biết rằng thời điểm này, nỗi đau ấy là quá lớn.

(Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/bi-kich-sau-con-ghen-69575.html