Bí mật đau thương đằng sau thằn lằn đứt đuôi rồi mọc lại
Các loài thằn lằn có thể mọc lại đuôi, thậm chí là tứ chi. Nhưng khả năng đó không vô hạn.
Thằn lằn là một loài vật có nhiều đặc điểm không hoàn hảo trong tự nhiên. Xét về góc độ là những kẻ săn mồi thì chúng nhanh kinh khủng, nhưng cũng rất dễ trở thành con mồi của kẻ khác vì vẻ ngoài nhỏ bé, yếu đuối.
Để bù lại, rất nhiều loài thằn lằn đã tiến hóa để sở hữu khả năng sinh tồn hết sức ấn tượng: tự rụng đuôi nhằm thoát thân. Đây là một khả năng khiến loài người cực kỳ ghen tỵ, vì thằn lằn có thể mọc lại đuôi, thậm chí là cả chân nếu chẳng may có mất đi, và mọc lại bao nhiêu lần cũng được.
Tuy nhiên theo một nghiên cứu mới đây, khả năng "bá đạo" của thằn lằn thực chất lại là một sự đánh đổi. Dù có thể mọc lại bộ phận đã mất, chúng phải đổi lại bằng tuổi thọ của chính mình.
Cụ thể, các chuyên gia từ ĐH Tasmania (Úc) nhận ra rằng khi thằn lằn mọc lại phần mô đã mất, chúng cũng mất đi chuỗi telomere trong đó. Đây vốn là các vòng ADN tại đầu mút của nhiễm sắc thể (NST), có vai trò bảo vệ mã di truyền. Tuy nhiên, telomere sẽ ngắn dần qua thời gian, khiến tế bào mất đi chức năng và dễ nhiễm bệnh. Hay nói cách khác, telomere có thể xem là dấu hiệu quy định tuổi thọ của chúng ta.
Theo Luisa Fitzpatrick, chuyên gia đứng đầu nghiên cứu, thằn lằn khi mọc lại đuôi có dấu hiệu mất đi telomere trong tế bào - cụ thể với loài thằn lằn Niveoscincus ocellatus. Trên thực tế, thằn lằn có khả năng tự kéo dài telomere trên NST - tức là tự kéo dài tuổi thọ. Nhưng lúc mất đuôi thì khả năng này cũng mất đi, cho đến khi cái đuôi hình thành.
Fitzpatrick cho biết kết quả này không giống như giả thuyết cô và cộng sự đưa ra. Trước đó họ cho rằng quá trình mọc lại đuôi sẽ khiến các vòng telomere ngắn đi, chứ không nghĩ rằng thằn lằn có cơ chế tự "bảo trì" và nới rộng telomere hơn. "Đây là điều không thể thấy ở các loài thú và con người".
Dù vậy, đây vẫn là một sự đánh đổi. Khi muốn mọc đuôi, cơ thể thằn lằn sẽ kích thích quá trình trao đổi chất và phân chia tế bào, đẩy các vòng telomere vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, khiến tuổi thọ của chúng thực sự đã rút ngắn lại.
Theo Fitzpatrick, kết quả nghiên cứu này có thể áp dụng vào các kiến thức khác về sự lão hóa của con người.