Bị mẹ giục lấy chồng, Cao Thiên Trang đưa ra những quan điểm khiến nhiều cô gái tán thành
Cao Thiên Trang cho rằng cô không muốn kết hôn khi bị thúc giục và ép buộc. Đến thời điểm thích hợp, người mẫu sẽ tự thông báo chuyện kết hôn.
Cao Thiên Trang được rất nhiều người nhắc đến và ngưỡng mộ bởi những gì cô thể hiện tại Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars năm 2017. Mặc dù chỉ dừng chân ở Top 5 nhưng nữ người mẫu vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả chính bởi sự tự tin và tài năng của mình. Hiện tại, Cao Thiên Trang đã có bạn trai nhưng vẫn giấu mặt.
Mới đây, khi bị mẹ giục lấy chồng, nữ người mẫu đã chia sẻ quan điểm của mình khiến nhiều cô gái đồng tình ủng hộ: "Mẹ ơi con chưa muốn lấy chồng. Con không muốn vì phải kết hôn mà kết hôn.
Con nhớ trong một bài hát có câu thế này: "Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ độc thân mãi, nhưng luôn có dự cảm bản thân sẽ kết hôn rất muộn".
Mẹ ơi, con cũng từng có dăm ba mối tình đang yên ổn bỗng nhiên chấm dứt, con cũng từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân "bằng mặt không bằng lòng". Và càng ngày con càng nhận ra, người mà con muốn gặp được là một người thương con, hiểu con và luôn ủng hộ con. Người đó không chỉ là người yêu mà còn phải là người bạn, người chiến hữu sát cánh cùng con. Bởi thế nên thà rằng một mình, con cũng không muốn tạm bợ. Đây là thái độ của con đối với hôn nhân.
Thực ra, cũng có lúc con nghĩ, người mà con đang chờ đợi, rốt cuộc là một người như thế nào nhỉ? Liệu có bao giờ có chuyện cả đời này con cũng không gặp được một người phù hợp hay không?
Nếu con có thể gặp được Mr.Right thực sự thì muộn một chút cũng không sao. Còn nếu không gặp được thì không có luôn cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng con biết, con gái đến một độ tuổi nhất định còn không chịu lấy chồng, nhất định sẽ bị nhòm ngó, bị chỉ trỏ, bị hỏi han. "Thế làm sao mà vẫn ế?". "Lấy chồng đi". "Kén quá đấy". "Sao ích kỷ vậy? Trẻ con vậy? Lớn rồi thì phải lấy chồng đi chứ!"... Mẹ biết không, chỉ đơn giản là con không muốn vì phải kết hôn mà kết hôn, thế thôi.
Con muốn đời này mình chỉ mặc váy cưới một lần.
Mẹ ơi, con cũng muốn có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp lắm chứ. Con cũng muốn gặp được đúng người vào đúng thời điểm, sau đó cùng người ấy tạo dựng một tương lai hạnh phúc bên nhau. Con không theo chủ nghĩa độc thân, nhưng con chỉ muốn đời này mình mặc váy cưới một lần.
Con từng tới nhà một người bạn chơi chơi. Vừa mới vào cửa nhà cô ấy, chồng cô ấy chào con một tiếng rồi vào phòng còn con với cô ấy thì ở ngoài phòng khách bàn công chuyện. Vì lười nấu ăn nên bạn của con gọi lẩu bên ngoài cho người ta ship đến, đồ tới nơi, cô ấy gọi chồng ra ăn. Lúc cô ấy pha nước chấm, chồng cô ấy vẫn cắm mắt vào cái điện thoại rồi bồi thêm một câu: "Nhớ là anh không ăn cay, không ăn hành, không ăn tỏi, thêm tí vừng với chanh là được rồi".
Hết rau nhúng, anh ta bắt bạn con đi rửa thêm. Hết khoai tây chiên, anh ta bắt bạn con vào bếp lấy tiếp. Cuối cùng ăn xong, anh ta lại để bọn con tự dọn dẹp, lau rửa, còn mình thì ra ngoài hóng gió. Trong lúc rửa bát đĩa, con hỏi đồng cô ấy: "Sao bà không đi hóng gió với chồng bà?".
Con cứ tưởng là vì cô ấy ngại con còn ở đây, không ngờ cô ấy nói: "Trước giờ tôi có bao giờ đi dạo kiểu này với chồng đâu. Ăn xong anh ấy hay thích đi thế, còn tôi không thích nên anh ấy toàn đi một mình, tôi ở nhà dọn dẹp là được rồi".
Con ngạc nhiên lắm: "Tưởng sau bữa cơm, vợ chồng ai cũng phải giao lưu, trò chuyện gì đó chứ. Người trẻ kết hôn mà cũng thế này á?".
Tiếp đó, cô giải thích cho con nghe một tràng dài. Cô ấy bảo, chỉ có 2 kiểu phụ nữ có thể duy trì hôn nhân hạnh phúc: 1 là phụ nữ hạnh phúc, 2 là phụ nữ mạnh mẽ. Rất không may, phần lớn những người cô ấy gặp đều thuộc kiểu sau. Họ không kỳ vọng quá nhiều vào chồng mình nên luôn đủ ung dung để đón nhận tất cả.
Bạn của con không hay giao tiếp với chồng, còn chồng cô ấy cũng chẳng mấy khi phụ cô ấy việc nhà, như thể nhà này của một mình cô ấy vậy. Trước đây, cô ấy không quan tâm nhưng bữa nay rửa bát với con, cô ấy mới biết hóa ra lúc làm việc có người tán gẫu cùng thật là tốt. Cô ấy còn kể con nghe có lần cô ấy về ngoại 2 tuần, tới lúc về nhà, quần áo vẫn treo ngoài ban công y nguyên, dù lúc đi, cô ấy đã dặn chồng phải thu vào. Cũng trong khoảng thời gian cô ấy đi vắng, chồng cô ấy gọi đồ về và vứt bừa bãi hết, chẳng dọn dẹp. Thế nên sau này, dù nhiều khi bận rộn vô cùng, cô ấy vẫn phải tranh thủ về nhà nấu cơm cho chồng.
Cô ấy nói nhiều khi, điều khiến một cuộc hôn nhân rạn nứt không phải do người thứ ba, không phải do chuyện tiền bạc, mà đơn giản là vì đôi ba chuyện vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày, tới lúc chung sống rồi mới phát hiện. Bạn của con cũng từng nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng rồi cô ấy nghĩ xa đến cả những điểm lợi, hại sau đó nữa và quyết định thử chịu đựng.
Mẹ biết mà, con là người thích nói chuyện, nếu chẳng may vớ phải một anh ít nói, cả hai không bao giờ trao đổi với nhau lời nào, thì chắc chỉ được nửa tháng là con chán mất. Con muốn gặp được một người có cùng sở thích với con, có thể cùng con đi dạo sau bữa tối, có thể cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau cố gắng làm việc, kiếm tiền, chăm lo cho gia đình. Và trước khi gặp được một người như vậy, con sẽ không tùy tiện kết hôn đâu.
Lấy nhầm chồng đáng sợ hơn lấy chồng muộn rất nhiều.
Mẹ luôn thích kể đứa nào đứa nào nhà ai bằng tuổi con giờ đã đã lấy chồng, con cái đã đi học mẫu giáo, rồi thì đứa nào đứa nào nhỏ hơn con vừa cưới, đám cưới to hoành tráng vô cùng... Giống như việc mẹ kể con gái bạn mẹ sắp lên xe hoa vậy.
Nhưng mẹ ơi, những đám cưới kia mẹ cũng chỉ được chứng kiến những hôn lễ ấy chứ đâu biết nội tình từng cuộc hôn nhân là như thế nào.
Mẹ nhớ Như không? Nó đang làm thủ tục ly hôn rồi. Chưa tốt nghiệp Đại học, nó chọn về quê làm và tất nhiên, làm sao mà thoát khỏi vụ giục cưới của mẹ nó. 3 tháng vừa gặp vừa quen vừa cưới, nó lấy một anh mà người ta vẫn coi là "môn đăng hộ đối" với nó. Vì thời gian tìm hiểu quá ít, cũng chẳng đủ yêu nhau nên chỉ cưới được mấy hôm đã xảy ra vấn đề rồi.
Lúc Như mang bầu, nó nghỉ làm, kinh tế do một tay chồng nó kiếm. Mỗi lần nó cần tiền, nó chỉ dám xin 1 ít và chồng nó cũng chỉ cho 1 ít, còn nếu nó không xin, chồng nó cũng bơ luôn. Như nó buồn lắm nhưng nó biết nó thất nghiệp, ăn bám nên chẳng dám nói gì. Thời gian nó bầu bí, chồng nó ghi lại hết các khoản chi tiêu của nó rồi cứ cuối tháng đưa cho nó xem, móc mỉa nó tiết kiệm một tí, tiền cưới chẳng còn nhiều đâu. Mỗi lần nó đi khám thai toàn là đi một mình vì chồng nó lúc nào cũng kêu bận. Ngày nó sinh, câu đầu tiên chồng nó hỏi bác sĩ cũng là: "Con trai hay con gái?".
Con biết Như nó khó chịu, nó nghĩ hôn nhân của nó như một cuộc giao dịch mua bán ấy. Mẹ biết mà, hôn nhân không có tình yêu, chỉ có thể dựa vào trách nhiệm và định kiến mà duy trì thôi.
Lúc đầu nó còn tính cứ sống thế mãi mẹ ạ. Nó bảo người trưởng thành nói gì chuyện yêu đương, mà nhà nó cũng cực kì dị ứng mấy vụ ly hôn này. Mãi tới lúc bố đẻ nó ốm nặng phải vào viện, nó mới thực sự nhận ra cuộc hôn nhân của mình đáng buồn tới cỡ nào. Bố nó nhập viện, chồng nó chỉ ghé qua đúng một lần cho có lệ, còn đâu một mình nó ở đó chăm bố. Tiền lương nó kiếm được phải mua đồ ăn, đồ dùng hàng ngày cho cả nhà, nên muốn lo cho bố, nó lại phải xin tiền chồng. Mà mẹ biết không, chồng nó bảo không cho, vì đấy là bố nó, không phải bố anh ta.
Cuối cùng, lý do chính khiến Như chọn ly hôn là vì không biết lần đó chồng nó sao lại uống say, trong nhà thì rất đông khách, nó nhắc nhẹ một câu là sau này anh uống ít thôi, không ngờ chồng nó cho nó một cái bạt tai. Sau này nó mới biết, hóa ra trước đó chồng nó yêu một cô nhưng gia đình không đồng ý. Tới lúc bị ép quá, mới quyết định cưới nó. Vì không yêu nó nên cứ bực bội hay gặp chuyện bức xúc, anh ta lại trút lên đầu con bé.
Cũng may bạn con ly hôn cũng nhanh, không lưu luyến gì nữa. Nó dặn con: "Tùy tiện lấy chồng còn đáng sợ hơn lấy chồng muộn. Nếu có thể làm lại, tao nhất định sẽ chờ gặp đúng người mới lấy".
Hôn nhân không dựa trên cơ sở tình cảm thì khó mà bền lâu được. Nếu không có thời gian dài trao đổi, tìm hiểu thì làm sao mà con biết được đối phương thực sự là người như thế nào. Tùy tiện bước vào hôn nhân là vô trách nhiệm với bản thân và với cả người còn lại nữa.
Một cuộc hôn nhân tốt đẹp sẽ khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.
Con biết ai cũng nên thành gia lập nghiệp, ai cũng nên học hành, cố gắng. Bởi thế, với con, chuyện kiếm tiền, học tập mới thực sự là điều hiện tại con nên làm nhất, vì chỉ có những cô nàng đã già còn ế còn nghèo mới trở thành trò cười của người khác thôi mẹ.
Đúng người, đúng thời điểm, tình yêu chân thành có thể giúp chúng ta trở thành những người tốt hơn. Mẹ biết không, ở Ireland, đã kết hôn rồi là không được ly hôn đâu, nhưng lúc đầu, người ta đã có thể lựa chọn niên hạn từ 1 đến 100 năm, quá thời hạn mà không nộp phí duy trì thì coi như kết thúc. Nhưng thời gian càng ngắn thì chi phí càng cao. Chẳng hạn như đăng ký 1 năm mất khoảng 70 triệu thì 100 năm chỉ cần 20 nghìn thôi. Chưa kể đến việc, nếu lựa chọn kết hôn 1 năm, người đăng kí sẽ phải đọc một quyển sách dày cộp liên quan đến hôn nhân. Còn nếu chọn kết hôn 100 chỉ cần đọc 1 trang giấy, trên đó viết đúng 1 câu: Chúc hai người hạnh phúc tới già.
Khi con lương 3 triệu và khi con lương 30 triệu, chắc chắn những chàng trai con gặp được cũng khác nhau. Thế nên vội mà làm chi hả mẹ? Sau tất cả, không phải mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, đủ đầy thôi hay sao? Đừng giục con lấy chồng nữa nhé mẹ, con sẽ lấy mà, chỉ là chưa phải lúc này thôi...".