Bị Mỹ phong sát, Huawei vẫn đạt mốc 60% nội địa hóa linh kiện
Huawei Technologies đã tạo kỳ tích khi nâng tỷ lệ linh kiện nội địa hóa trong các dòng điện thoại thông minh mới nhất lên gần 60% tính theo giá trị.

Điện thoại Huawei có tỷ lệ linh kiện nội địa hóa cao
Kết quả mổ xẻ mới nhất được thực hiện bởi Nikkei và chuyên gia công nghệ Nhật Bản Fomalhaut Techno Solutions vào cuối năm 2025 đã phơi bày một thực tế chấn động: Các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Washington không những không bóp nghẹt được Huawei, mà còn vô tình trở thành chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy Trung Quốc tự chủ hoàn toàn chuỗi cung ứng bán dẫn.
Việc hai mẫu máy cao cấp Mate 70 Pro (ra mắt năm 2024) và Pura 80 Pro (ra mắt đầu năm 2025) đạt tỷ lệ nội địa hóa kỷ lục là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Trung Quốc đang tiến những bước dài trong việc sản xuất bộ vi xử lý trung tâm (CPU) và chip nhớ, bất chấp việc bị cắt đứt khỏi các công nghệ tiên tiến của phương Tây.
Cuộc "đại phẫu thuật" chuỗi cung ứng
Để hiểu được mức độ ngoạn mục của sự chuyển dịch này, chúng ta cần nhìn vào những con số biết nói từ báo cáo phân tích linh kiện. Khi mổ xẻ chiếc Mate 70 Pro và Pura 80 Pro, các chuyên gia nhận thấy tỷ lệ linh kiện "Made in China" đã chạm mốc 57%. Ước tính tổng chi phí linh kiện của Pura 80 Pro là 380 USD, và hơn một nửa số tiền đó chảy về túi các nhà cung cấp nội địa.
Đây là một bước nhảy vọt thần tốc nếu so sánh với quá khứ: đối với các mẫu điện thoại Huawei có mức giá tương đương ra mắt năm 2020, tỷ lệ nội địa hóa chỉ vỏn vẹn 19%. Con số này nhích lên 32% vào năm 2023 và bùng nổ lên gần 60% vào năm 2024-2025.
Sự trỗi dậy của linh kiện Trung Quốc đồng nghĩa với sự suy giảm thị phần của các đối tác truyền thống. Tỷ trọng linh kiện từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã giảm tổng cộng hơn 20 điểm phần trăm chỉ trong giai đoạn từ 2023 đến 2024. Điều này cho thấy Huawei đã thực hiện một cuộc "đại phẫu thuật" thay máu toàn diện cho chuỗi cung ứng của mình, loại bỏ sự phụ thuộc vào các nguồn cung không thân thiện.
Hệ thống trên vi mạch (SoC) của Pura 80 Pro sử dụng chipset Kirin 9020, được thiết kế bởi công ty con HiSilicon của Huawei. Các phân tích kỹ thuật cho thấy Kirin 9020 có độ rộng mạch 7 nanomet (nm). Mặc dù xét về lý thuyết, công nghệ 7nm chỉ tương đương với trình độ của chip Apple A13 trên iPhone 11 (ra mắt năm 2019), tức là vẫn còn khoảng cách khoảng 5 năm so với công nghệ tiên tiến nhất thế giới, nhưng việc sản xuất đại trà được chip 7nm trong bối cảnh bị cấm vận máy quang khắc EUV là một nỗ lực phi thường.
Akira Minamikawa - giám đốc tư vấn cấp cao tại Omdia - nhận định: "Vẫn còn khoảng cách hơn 5 năm". Tuy nhiên, Satoru Oyama từ công ty tư vấn bán dẫn Grossberg bổ sung rằng thách thức hiện tại của Trung Quốc không còn nằm ở năng lực thiết kế mà là ở khả năng sản xuất hàng loạt (mass production) với sản lượng lớn và tỷ lệ lỗi thấp.
Không chỉ dừng lại ở bộ vi xử lý, cuộc mổ xẻ còn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc trong lĩnh vực chip nhớ và màn hình – những thành phần đắt đỏ nhất của một chiếc điện thoại. Đối với DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên), Huawei đã loại bỏ các nhà cung cấp nước ngoài để chuyển sang sử dụng sản phẩm của ChangXin Memory Technologies (CXMT).
Đối với bộ nhớ lưu trữ dài hạn NAND flash, họ chuyển sang Yangtze Memory Technologies (YMTC). Ngay cả màn hình OLED, linh kiện có giá trị ước tính hơn 64 USD mỗi đơn vị, cũng được cung cấp bởi BOE Technology Group. Minatake Kashio - CEO của Fomalhaut - đã phải thốt lên: "Các thành phần chủ chốt gần như hoàn toàn do Trung Quốc sản xuất, đưa công ty đến gần mục tiêu sản xuất nội địa hoàn toàn".
Hiệu ứng ngược của lệnh cấm vận
Nguồn gốc của cuộc lột xác ngoạn mục này bắt đầu từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Năm 2019, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cấm các công ty Mỹ giao dịch với Huawei, và lệnh cấm này mở rộng sang cả các công ty nước ngoài sử dụng công nghệ Mỹ vào năm 2020.
Đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ vì thiếu linh kiện, Huawei không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cấp tốc xây dựng một chuỗi cung ứng nội địa. Những gì Mỹ mong muốn là kìm hãm Huawei, nhưng kết quả thực tế lại là sự ra đời của một hệ sinh thái bán dẫn Trung Quốc độc lập và ngày càng hoàn thiện.
Sự trỗi dậy này không chỉ là câu chuyện riêng của Huawei. Nó là một làn sóng công nghệ lan rộng khắp Trung Quốc. Alibaba Group, một trong những đầu tàu công nghệ, đang dấn thân vào việc tự thiết kế các chip trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ cho robot và xe tự lái. Các công ty khởi nghiệp như Moore Threads (được thành lập bởi các cựu giám đốc điều hành của Nvidia) và MetaX đang gặt hái thành công lớn trong việc gọi vốn để phát triển chip đồ họa (GPU).
Ở thượng nguồn của chuỗi cung ứng, nơi sản xuất thiết bị chế tạo chip – lĩnh vực từng được coi là "tử huyệt" của Trung Quốc – cũng đang chứng kiến những bước tiến đáng kể. Các startup như SiCarrier đang gia tăng sự hiện diện trong quy trình front-end (tạo mạch trên chip). Naura Technology Group, với dải sản phẩm rộng khắp, hiện đã có vốn hóa thị trường vượt qua cả "ông lớn" Disco của Nhật Bản.
Chính phủ Trung Quốc đóng vai trò kiến tạo then chốt trong bức tranh này. Để nuôi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, Bắc Kinh đang trải thảm đỏ thu hút các nhà nghiên cứu người Hoa và nước ngoài có kinh nghiệm quốc tế về làm việc tại các trường đại học hàng đầu thông qua các quỹ nghiên cứu khổng lồ.
Theo công ty nghiên cứu TechInsights của Canada, tỷ lệ tự chủ bán dẫn của Trung Quốc đã đạt 23,3% vào năm 2023, tăng 8,4 điểm phần trăm trong vòng 10 năm. Dù con số này vẫn còn khiêm tốn so với mục tiêu, nhưng tốc độ tăng trưởng đang ngày càng nhanh hơn.
Sự tự chủ này mang lại những hàm ý vượt ra ngoài lĩnh vực thương mại điện tử tiêu dùng. Ông Minamikawa của Omdia cảnh báo: "Các linh kiện như bán dẫn cũng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự". Việc Huawei và các công ty Trung Quốc làm chủ công nghệ chip nhớ, vi xử lý và màn hình đồng nghĩa với việc họ có thể trang bị những công nghệ này cho các khí tài quân sự hiện đại mà không sợ bị nước ngoài ngắt nguồn cung.
Nhìn lại hành trình từ năm 2019 đến 2025, có thể thấy chiến lược bao vây của phương Tây đã vô tình buộc người khổng lồ công nghệ Trung Quốc phải thức tỉnh và chạy đua nhanh hơn bao giờ hết, biến những điểm yếu chí mạng thành những pháo đài tự chủ kiên cố.














