Bị phụ tình, bạn đừng chối bỏ đau khổ!
Đau khổ giống như một thanh chắn, dừng lại những cảm giác vui tươi, hạnh phúc ngọt ngào mà mình đang có. Khó có thể chịu đựng nổi một cuộc sống khi không còn niềm vui của tình yêu, mọi thứ quanh ta như đã chết.
Khi đang trong hoàn cảnh bị tình phụ, những lời khuyên nhủ từ bạn bè người thân thật ra là rất hữu ích nhưng thường thì chẳng mấy khi để tâm. Nghe là chỉ nghe thôi chứ chẳng mấy khi làm theo lời khuyên đó. Khi ấy, bản thân chủ thể phải là người hóa giải cho chính nỗi đau của mình.
Chẳng ai dù có sắt đá đến đâu cũng có thể khẳng định rằng mình hoàn toàn không đau khổ.
Không đau khổ sao được khi bỗng dưng mất đi niềm vui bấy lâu nay đã có?
Không nuối tiếc sao được khi hạnh phúc bị chuyển đổi sang một người mới?
Không vật vã sao được khi mất đi bàn tay, trái tim, cơ thể người đã từng thuộc về mình nay bỗng thành hư vô?
Không ai muốn đau đớn trong tình cảm nhưng thực tế có mấy ai tránh khỏi nỗi đau khổ này. Hầu hết mọi người đều đã từng trải qua những nỗi đau đớn về thể xác cũng như tâm hồn với những mức độ khác nhau trong cảm xúc. Đó là khi họ phải đối mặt với sự giả dối, bội bạc, mất mát…
Đau khổ khi bị tình phụ là điều có thể xảy ra với bất cứ ai, có gặp gỡ, có chia ly, có mất mát. Biết bao con người đã, đang và sẽ phải chịu đựng điều này chứ không phải chỉ riêng bản thân một mình tôi. Chính vì thế, có cần phải quá bi ai về cuộc chia ly này không? Người khác chịu đựng được, thì sao tôi lại không?
Thực ra, người ta hầu hết tự chuốc lấy đau khổ trong ý nghĩ nên đã làm tăng thêm những nỗi khổ vốn có của một đời người. Đó là khi có những đòi hỏi vượt ra ngoài tầm với.
Đó là việc tôi mong muốn người ấy yêu tôi cả cuộc đời này mà chẳng màng đến những yếu tố khách quan. Xuất phát đó là từ mong cầu đi ngược tự nhiên: Tôi cứ muốn giữ trái tim người ấy cho riêng mình, bất kể là mong muốn ấy có hợp lý hay không; Tôi đã không nhìn sâu vào bản chất của sự việc để có thể thấy được điều vô lý của chính bản thân; Tôi đã đặt cái “tôi” quá cao vì cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Thế nên, khi mong muốn đó không đạt được thì cảm thấy đau khổ.
Tôi thấy đau khổ là vì tôi không chấp nhận quy luật tự nhiên của cuộc sống! Tất cả mọi thứ trên đời đều là vô thường. Tình cảm lại càng vô thường hơn tất cả. Thế nên, phải chấp nhận sự thật về ý nghĩa của việc “đến” và “đi”.
Hơn nữa, khi suy nghĩ sâu xa, đau khổ cũng không phải là không có ý nghĩa trong cuộc sống. Đau khổ nên giờ đây mới biết trân trọng biết bao những phút giây hạnh phúc đã từng có. Thấy được rằng đã từng được sống trong những phút giây quý giá. Những giây phút ấy thật tuyệt vời!
Một trong những yếu tố quý giá làm nên hạnh phúc chính là lòng bao dung và lòng bao dung có được chính là nhờ vào những khổ đau này.
Khi đã trải qua bao khổ ải, hiểu được lẽ đời, con người có xu hướng sống thiện hơn, cởi mở hơn, từ bi hơn. Sự chín chắn trong tình cảm của một người không phải vì tuổi tác mà là do từng trải của những khổ đau.
Nỗi đau cũng giúp cho người ta trưởng thành hơn. Thời gian có thể làm thay đổi tính tình và dung mạo nhưng không thể làm cho một người tự nhiên trưởng thành. Sự trưởng thành của đời người chính là trải nghiệm, là thấu hiểu. Người thú vị là người biết suy ngẫm, chịu đựng đau khổ.
Tôi đã thấy được một ý nghĩa tích cực trong việc chịu đựng khổ đau, vì thế trở nên mạnh mẽ hơn. Sự chịu đựng khổ đau này là tiến trình tất yếu giúp tôi hoàn thiện tâm hồn để hướng tới mục đích cuối cùng là có được niềm an nhiên.
Thế nên, đừng chối bỏ đau khổ! Có điều, đừng để bản thân chìm đắm trong đau khổ quá lâu. Có thể một tháng, hai tháng, một năm, hai năm tùy thuộc hoàn cảnh nhưng nhất định không phải là cả một đời chết trong đau khổ!
Vũ Tùng
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/bi-phu-tinh-ban-dung-choi-bo-dau-kho-yM4R6FunR.html