Bí quyết bảo tồn và tri ân kiến trúc của nước Nga

Đằng sau sự trường tồn của các đô thị biểu tượng của nước Nga qua bao thăng trầm thời đại là một tư duy quy hoạch kiên định: giữ gìn di sản, tôn vinh con người và khéo léo kết hợp dòng chảy quá khứ vào nhịp sống đương đại, là tấm gương phản chiếu trực diện linh hồn của dân tộc.

Lối vào Quảng trường Đỏ lịch sử ở Moskva. (Ảnh: THÙY VÂN)

Lối vào Quảng trường Đỏ lịch sử ở Moskva. (Ảnh: THÙY VÂN)

Khi đi giữa Quảng trường Đỏ lịch sử, đại lộ Tverskaya tráng lệ ở Moskva hay đại lộ Nevsky rực rỡ ở Saint Petersburg, những người sống và làm việc tại đây như chúng tôi luôn tự hỏi, bí quyết nào đã giúp người Nga xây dựng và bảo tồn không gian sống của họ vẹn nguyên và kiêu hãnh đến vậy?

Câu trả lời không chỉ nằm ở những điều luật khô cứng mà ẩn sâu trong tư duy kiến thiết cởi mở, nơi sẵn sàng mở lòng đón nhận tinh hoa thế giới, hòa quyện với nội lực bản địa để tạc nên những công trình bất tử và một tinh thần tri ân son sắt dành cho các bậc thầy kiến tạo.

Bản hòa tấu giữa tài năng bản địa và tinh hoa quốc tế

Một trong những điểm ấn tượng nhất của các thành phố lớn tại Nga là khả năng duy trì song song nhiều lớp lịch sử trong cùng một không gian sống.

Theo các chuyên gia di sản, quy hoạch đô thị của họ tuân thủ nguyên tắc đánh giá cấu trúc lịch sử trong mối quan hệ hữu cơ với bối cảnh thẩm mỹ chung quanh. Người Nga không cô lập di tích thành những "ốc đảo chết", mà biến chúng thành một phần hơi thở của đô thị.

Tại thủ đô Moskva, các công trình từ thời Trung cổ, "những tòa nhà Stalin" kiên cố, cho đến các không gian sáng tạo mới như Nhà văn hóa GES-2, được chuyển đổi từ một nhà máy điện cũ đều chung sống hòa hợp.

Việc tái thiết đô thị luôn đi kèm bài toán bảo tồn cảnh quan lịch sử. Thay vì phá dỡ, các kiến trúc sư đương đại chọn giải pháp "khâu" quá khứ vào hiện tại bằng những dự án biến đổi công năng tinh tế, mang lại sức sống mới cho những viên gạch trăm tuổi.

Sự tráng lệ của kiến trúc Nga không khép kín trong biên giới quốc gia, mà là kết quả của một tư duy kiến thiết vô cùng tiến bộ: mạnh dạn trao gửi niềm tin và không gian sáng tạo cho những kiến trúc sư tài ba từ khắp nơi trên thế giới.

Ngay từ thời kỳ phong kiến, các Sa hoàng Nga đã nhận ra rằng để xây dựng những đô thị tầm vóc vĩ đại, cần phải kết hợp nội lực văn hóa Chính thống giáo với những đỉnh cao kỹ nghệ phương Tây.

(Ảnh: THÙY VÂN)

(Ảnh: THÙY VÂN)

Họ không ngần ngại mời những bộ óc kiệt xuất nhất của Italia, Pháp, Đức, Scotland sang để cùng người Nga vẽ nên hình hài đất nước. Sự hòa quyện này không phải là sự sao chép khiên cưỡng, mà là quá trình "Nga hóa" những trào lưu nghệ thuật thế giới.

Những kiến trúc sư nước ngoài khi đặt chân đến đây đã bị chinh phục bởi chiều sâu tâm hồn Nga, bởi sự bao la của thiên nhiên và cả cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông phương Bắc.

Ngược lại, người Nga tiếp thu tư duy hình khối, tỷ lệ vàng và kỹ thuật xử lý vật liệu tiên tiến của châu Âu để nâng tầm các công trình bản địa.

Chính sự giao thoa, cọ xát và tôn trọng lẫn nhau giữa các trường phái trong và ngoài nước đã tạo nên một diện mạo kiến trúc Nga vừa mang hơi thở thời đại mang tính toàn cầu, vừa đậm đặc tính dân tộc không thể trộn lẫn.

Khắc tên những bậc thầy vào lòng phố thị

Sự vĩ đại của kiến trúc Nga không thể tách rời việc tôn vinh những bộ óc đã kiến thiết nên nó. Giới chuyên môn và công chúng Nga có một sự kính trọng đặc biệt dành cho các kiến trúc sư, những người được coi là nghệ sĩ chép lịch sử lên đá.

Đó là Bartolomeo Rastrelli, vị tổng kiến trúc sư của triều đình Saint Petersburg thế kỷ 18.

Ông là người định hình phong cách Baroque Nga, để lại những kiệt tác bất hủ như Cung điện Mùa đông và Cung điện Catherine. Sự phối sắc xanh lam, trắng và vàng kim mang thương hiệu Rastrelli vẫn được chính quyền thành phố chăm chút, phục dựng chính xác đến từng sắc độ qua hàng thế kỷ.

Tượng đài hai kiến trúc sư Vasily Bazhenov và Matvey Kazakov trong khuôn viên Cung điện Mùa thu Tsaritsyno ở Moskva (Ảnh: THÙY VÂN)

Tượng đài hai kiến trúc sư Vasily Bazhenov và Matvey Kazakov trong khuôn viên Cung điện Mùa thu Tsaritsyno ở Moskva (Ảnh: THÙY VÂN)

Hay Ridolfo Aristotele Fioravanti, người tạo nên nét uy nghiêm của Điện Kremlin. Ngược dòng lịch sử về thế kỷ XV, Sa hoàng Ivan III đã mời bậc thầy Phục hưng người Italia Fioravanti đến Moskva. Bằng cách hòa quyện kỹ thuật xây dựng phương Tây với tư duy tâm linh Nga, ông đã tạo nên Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Giấc bên trong Điện Kremlin. Tên tuổi ông được lưu danh trong mọi tài liệu quy hoạch như một người đặt nền móng cho biểu tượng quyền lực nước Nga.

Trong thế kỷ XIX, Konstantin Thon chính là người đã thiết kế Nhà thờ Chúa Cứu Thế và Cung điện Kremlin Lớn. Khi Nhà thờ Chúa Cứu Thế bị phá hủy vào thế kỷ XX, chính khát vọng phục hồi di sản của người Nga đã giúp công trình này được tái sinh nguyên vẹn vào những năm 1990 dựa trên các bản vẽ gốc của Thon - một minh chứng cho thấy tầm ảnh hưởng của người kiến tạo là bất tử.

Một trong những nét văn hóa tri ân sâu sắc nhất của người Nga là việc đặt các tượng đài của các kiến trúc sư ngay tại chính không gian, công trình mà họ đã dốc cả đời để kiến tạo. Người Nga tin rằng, việc đặt tượng ở đây giúp linh hồn và tư duy của người nghệ sĩ mãi mãi hòa vào dòng chảy của tác phẩm.

Nằm ngay tại Công viên Alexander ở Saint Petersburg, cụm tượng đài "Các kiến trúc sư" (Zodchie) là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng vô cùng độc đáo của nghệ sĩ Alexander Taratynov. Tác phẩm tái hiện một cuộc họp giả tưởng bên chiếc bàn lớn, trên đó trải rộng bản đồ quy hoạch của thành phố Saint Petersburg.

Cụm tượng đài "Các kiến trúc sư" tại Công viên Alexander ở Saint Petersburg. (Ảnh: THÙY VÂN)

Cụm tượng đài "Các kiến trúc sư" tại Công viên Alexander ở Saint Petersburg. (Ảnh: THÙY VÂN)

Tại đây, các bậc thầy kiến trúc thuộc nhiều thế kỷ khác nhau cùng hội tụ: Rastrelli, Rossi, Montferrand, Trezzini, Zakharov, Voronikhin, Bazhenov và Thomas de Thomon.

Điểm đặc biệt là chiếc bàn đồng này có chừa một chiếc ghế trống. Bất kỳ người dân hay du khách nào cũng có thể ngồi vào chiếc ghế đó để cảm nhận mình đang tham gia vào hội đồng kiến thiết nên thành phố.

Ngay trong khuôn viên Cung điện Mùa thu Tsaritsyno ở Moskva, một tượng đài bằng đồng trang trọng khắc họa hai vị kiến trúc sư vĩ đại của kỷ nguyên Catherine Đại đế. Vasily Bazhenov và Matvey Kazakov đứng cạnh nhau, tay cầm bản vẽ và la bàn, mắt hướng về quần thể lâu đài gạch đỏ tân Gothic mà họ đã dành nửa đời người để thiết kế và sửa đổi.

Bức tượng đặt giữa lối đi chính như một lời nhắc nhở thế hệ sau về những thăng trầm và sự tận hiến của người nghệ sĩ.

Luật pháp nghiêm ngặt và sức mạnh từ cộng đồng

Có thể nói, việc bảo tồn di sản tại Nga dựa trên một kiềng ba chân vững chắc: pháp luật nghiêm minh, khoa học hàn lâm và ý thức cộng đồng.

Hiến pháp Liên bang Nga quy định rõ nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc giữ gìn di sản văn hóa. Các viện nghiên cứu nhà nước như Viện NIITIAG liên tục thực hiện các công trình khoa học để đưa ra phương án trùng tu tối ưu nhất cho từng loại hình kiến trúc, từ gạch đá cho đến các quần thể nhà gỗ cổ ở vùng Siberia hay Tomsk.

Trung tâm nghệ thuật Artplay được cải tạo từ những khu nhà máy cũ. (Ảnh: THÙY VÂN)

Trung tâm nghệ thuật Artplay được cải tạo từ những khu nhà máy cũ. (Ảnh: THÙY VÂN)

Dù áp lực từ các nhà phát triển bất động sản và các dự án thương mại cao tầng chưa bao giờ hạ nhiệt, làn sóng bảo tồn đô thị tại Nga với sự tham gia tích cực của giới kiến trúc sư và người dân bản địa vẫn luôn là một thành trì kiên cố.

Người Nga hiểu rằng, mất đi một tòa nhà cổ là mất đi một chương trong cuốn sách lịch sử của chính mình.

Sự kiên định ấy đã giúp những thành phố của họ không bị đồng hóa thành những khối bê-tông vô hồn, mà mãi giữ được vẻ đẹp kiêu hãnh, trầm mặc bất chấp sự khắc nghiệt của thời gian.

Kiến trúc Nga không chỉ đẹp ở những đường nét chạm khắc hay sự bề thế của những khối đá cẩm thạch. Nó đẹp và trường tồn bởi cách con người nơi đây đối xử với quá khứ.

Việc biến những nhà ga ngầm thành thánh đường nghệ thuật và tạc tượng những người xây dựng ngay tại tâm điểm công trình chính là đỉnh cao của văn hóa tri ân. Người Nga không chỉ sống trong các đô thị, họ đang cùng các bậc tiền nhân gìn giữ một bảo tàng sống ngoài trời cho thế hệ mai sau.

THÙY VÂN Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bi-quyet-bao-ton-va-tri-an-kien-truc-cua-nuoc-nga-post989441.html