Nhớ đêm trung thu xưa
Từ đầu giờ chiều của đêm trung thu lũ trẻ trong xóm đã ríu rít hỏi nhau tối nay sẽ rước đèn ở đâu, được phát bao nhiêu bánh kẹo, bố mẹ đi làm có mang phần quà trung thu về không.
Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nên một miếng bánh, một cái kẹo, một cây nến hay chiếc đèn ông sao cũng đủ làm một đứa trẻ, thậm chí cả chục đứa trẻ trong xóm... vui cả buổi. Bây giờ, các con được đón Tết Trung thu trong những điều kiện tốt hơn chúng tôi ngày ấy. Nhưng mỗi khi trung thu về, ký ức về những đêm trăng năm cũ vẫn cứ trở lại, chậm rãi và nguyên vẹn.

Em nhỏ chọn lồng đèn tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn, TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Mùa trung thu năm đó, mẹ công tác xa nhà, còn bố bận công việc, tận tối vẫn chưa về. Tôi thèm một chiếc đèn ông sao mà chẳng có ai mua cho. Đứng bên hàng rào, tôi nhìn ra đường, thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ chở phía sau gác-ba-ga xe đạp, tay cầm những chiếc đèn lung linh, tôi chỉ biết thầm ước ao. Với một đứa trẻ ngày ấy, có một chiếc đèn ông sao để thắp lên trong đêm trung thu rồi cùng nhau đi hội ở xóm đã là một niềm vui lớn.
Rồi khi lớn thêm một chút, tôi đã biết cùng các anh chị tự làm đèn cho riêng mình. Chiếc đèn đầu tiên chỉ là một chiếc hộp nhựa đựng bột giặt. Chúng tôi lấy một thanh sắt nung đỏ trong bếp rồi dùi vào thành hộp. Khói và mùi nhựa khét bốc lên, nhưng càng nhiều lỗ thủng, ngọn nến bên trong càng tỏa ra nhiều ánh sáng. Dùi thêm hai lỗ phía trên, luồn sợi dây thép làm quai, buộc vào một chiếc gậy tre, kiếm cây nến đặt vào giữa, thế là có một chiếc đèn để đi chơi trung thu.
Có đèn, lũ trẻ náo nức rủ nhau rước đèn tới nhà văn hóa của tiểu khu để xem múa hát, chờ phát bánh kẹo và phá cỗ. Ngồi xem ca nhạc nhưng những đứa nhỏ chúng tôi đều không quá quan tâm đến sân khấu. Mọi ánh mắt đều háo hức nhìn về chiếc bàn dài ở góc phòng, trông chờ đến lúc phát bánh kẹo. Rồi đến lúc được nhận những mẩu bánh nướng, những chiếc bánh dẻo, tất cả xúm xít lại, cắn nhỏ miếng bánh như sợ sẽ nhanh hết, ai cũng ước đêm ấy cứ kéo dài mãi.
Rồi đêm khuya, tất cả cùng nhau rước đèn về, đường trong xóm thường tối om, cả quốc lộ cũng chưa có đèn. Ánh nến từ những chiếc lồng đèn được làm từ hộp bột giặt, vỏ lon sữa… lung linh lên những khuôn mặt lấm lem vụn bánh đang tràn đầy hạnh phúc.
Tôi nhớ có năm được đi dự trung thu nơi cơ quan mẹ làm việc. Tôi, em và các bạn ngồi trên những chiếc ghế gỗ trong hội trường xem múa hát. Sau đó, mỗi người được phát trước một chiếc bánh đa to, tròn.
Chúng tôi ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu sao trung thu lại được phát bánh đa trước. Rồi tất cả òa lên vui sướng khi biết ngay sau đó các cô chú sẽ phát bánh kẹo cho từng cháu và đặt tất cả lên chiếc bánh đa ấy. Với một đứa trẻ ngày ấy, một chiếc bánh đa đầy bánh kẹo giống như một... kho báu.
Giờ đây, trung thu đã khác nhiều. Lồng đèn giờ muôn màu muôn vẻ, những chương trình văn nghệ được tổ chức bài bản hơn, quà bánh cũng phong phú hơn. Nhìn những đứa trẻ vui vẻ trong một tuổi thơ đủ đầy, lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc.
Và trong niềm hạnh phúc đó, tôi lại man mác nhớ về cái thời kiễng chân nhìn qua hàng rào trông chờ một chiếc đèn ông sao, hay lúc cùng nhau chọc từng lỗ trên chiếc hộp bột giặt, nâng niu bánh đa đầy bánh kẹo...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nho-dem-trung-thu-xua-post872455.html
