Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ
Tình yêu chân thành đã chữa lành tâm hồn đầy đớn đau và mất mát của cô gái Đắk Lắk từng bị tạt axit, hủy hoại 75% khuôn mặt.
LỜI TÒA SOẠN
Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những người từng đi qua mất mát, nỗi đau và cả những giây phút tưởng chừng không thể gượng dậy. Nhưng trong giông bão ấy, họ đã tìm thấy sức mạnh của nghị lực, của lòng tin và tình yêu thương.
Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài “Đi qua giông bão” kể lại những hành trình tuyệt vời- nơi con người bước qua khổ đau để tìm lại ánh sáng và niềm vui sống.
Bài 1: Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ
Ngày định mệnh
Ngày 30/3/2016 là ngày định mệnh của Hoàng Tăng Thị Thu Hương (hiện 29 tuổi, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) khi hứng trọn ca axit của 2 kẻ lạ mặt. Cú tạt axit bất ngờ khiến cô bỏng 75% khuôn mặt, mắt trái mất thị lực vĩnh viễn.
Hôm ấy, Hương cùng bạn đang trên đường về phòng trọ. Một kế hoạch tạt axit để níu kéo tình yêu được vạch ra và Hương không may bị vạ lây. Ca axit trong ngày định mệnh đã đẩy cô vào bi kịch tưởng như không thể gượng dậy. Đã có lúc, Hương nghĩ những đau đớn về thể xác và tinh thần đã nuốt trọn mình.

Thu Hương đã trải qua những tháng ngày giông bão
Hương kể, ngày đó cô tỉnh dậy trong phòng hồi sức bệnh viện với sự mơ hồ, mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt, hư ảo. Xung quanh cô là tiếng khóc thút thít của ba mẹ và người thân. Biết về thể trạng của mình, cô bật khóc.
Gương mặt thương tổn nặng vì bỏng axit, nỗi đau thể xác gặm nhấm cô từng ngày. Mỗi lần thay băng, nỗi đau xé da thịt thấm thía đến từng milimet.
Tuy nhiên, phải 6-7 tháng sau, giông bão mới thực sự đến với Hương bởi đó là lúc cô biết, gương mặt mình không thể trở lại như xưa.
“Đó cũng là lúc sẹo bắt đầu hình thành, nhìn mặt mình trong gương, tôi gục ngã”, Hương nói.

Cô dần lấy lại niềm tin sống nhờ tình yêu của chàng trai cùng lớp
Trong 2 năm, Hương phải trải qua 17 ca phẫu thuật, trong đó có 2 ca ghép da và 15 ca phẫu thuật làm mắt giả. Phần nhiều trong số đó đã thất bại. Và mỗi lần thất bại là một lần nỗi tuyệt vọng nhân lên.
Với cô gái vừa bước sang tuổi đôi mươi đầy hoài bão về những điều đẹp đẽ, đó là một bi kịch lớn.
Tình yêu "hồi sinh" cô gái bất hạnh
Trong những năm tháng tăm tối ấy, một bàn tay đã nắm lấy Hương, dìu dắt cô đi qua giông bão. Đó là Phước Thịnh (hiện 29 tuổi, quê Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp) – bạn chung ngành điều dưỡng của Hương ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật miền Nam (TPHCM).

Cặp đôi kết hôn vào năm 2021
Cặp đôi chung lớp, chung trường, quen biết nhau từ lâu nhưng chưa chính thức tìm hiểu. Khi Hương gặp biến cố, Thịnh cùng bạn bè đến viện thăm hỏi. Nhìn cô bạn nhỏ nhắn, khuôn mặt quấn băng nằm trên giường bệnh, anh xót lòng.
Từ sau đó, những lần Thịnh ghé viện càng thường xuyên hơn. Không tỏ tình hoa mỹ, bằng sự quan tâm thầm lặng, Thịnh đã cho Hương thấy rõ tình cảm của mình.
“Thịnh không nói, anh ấy yêu thương, quan tâm bằng hành động. Anh ấy thậm chí không tỏ tình nhưng lại vạch rõ tương lai của hai đứa”, Hương tâm sự.
Mỗi lần Hương vào phòng phẫu thuật, bên ngoài cánh cửa luôn có sự ngóng đợi của Thịnh. Khi Hương đi học trở lại và chưa thể tự đi xe máy, Thịnh là người đưa đón cô mỗi ngày.
Mỗi khi ra ngoài, Hương thường lấy khăn che gần kín khuôn mặt. Thịnh mặc kệ những ánh mắt tò mò, vẫn nắm chặt tay cô, thể hiện rõ sự che chở, bảo vệ.
“Trong suốt 5 năm yêu, chúng tôi chưa một lần buông tay. Nhờ có Thịnh, tôi không thấy tự ti về mình mà nếu có thì chỉ là thoáng qua”, Hương kể.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc là nơi Hương luôn muốn trở về
Năm 2021, trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, cặp đôi tổ chức đám cưới. Cũng trong năm đó, họ đón con gái đầu lòng, đặt tên ở nhà là Nấm.
Giữa năm 2023, gia đình cô chuyển về Buôn Ma Thuột sống để thoát khỏi cuộc sống xô bồ nơi phố thị. Thịnh ủng hộ kế hoạch này vì muốn vợ được "chữa lành" ở không gian xanh mát, ngập tràn ánh sáng. Về đây, Thịnh công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, còn Hương làm việc tại nhà, trong lĩnh vực làm đẹp.
Tình yêu chân thành của Thịnh giúp Hương vượt qua quá khứ, còn tổ ấm nhỏ hạnh phúc hiện tại với sự kết nối bền chặt giữa các thành viên giúp cô vun đắp tâm hồn.
Mỗi ngày, họ thức dậy cùng nhau, Hương chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình rồi đưa con đi học, sau đó làm công việc của mình, còn Thịnh đến bệnh viện.
Buổi chiều, căn nhà nhỏ lại rộn rã tiếng cười. Hương nấu những món ngon cho chồng con, Thịnh kiên nhẫn nghe vợ chia sẻ về công việc. Những vết sẹo nhỏ hằn in trên gương mặt không còn là nỗi bận tâm của cô bởi giờ đây, cô bận chăm sóc gia đình, bận xây đắp cho mình một cuộc đời hạnh phúc.
Sau tất cả, Hương chọn sống trọn vẹn cho hiện tại. Cô luôn dặn dò bản thân, trong mỗi câu chuyện buồn, phải tìm ra một lý do nào đó để vui, trong mọi hoàn cảnh, phải tìm thấy điều tích cực.
"Tôi gần như đã quên được chuyện kinh hoàng ngày đó, chỉ thi thoảng có ai gợi nhớ hay hỏi đến, tôi mới nghĩ về nó. Nhưng chỉ là thoáng qua", Hương chia sẻ.
Và Hương nhận ra rằng, để vượt qua giông bão, ngoài sự nỗ lực của bản thân, mỗi người đều cần có một điểm tựa. Điểm tựa của Hương là gia đình và đặc biệt là Thịnh – người đàn ông chọn gắn bó với cô cả cuộc đời.
“Đôi khi chúng tôi hỏi nhau ‘nếu ngày định mệnh đó không xảy ra, chúng ta sẽ thế nào?’. Dù chỉ là câu hỏi vu vơ và không bao giờ có đáp án nhưng nó giúp tôi càng trân trọng hơn mọi thứ xảy ra trong đời. Giống như bi kịch ngày đó đã đưa tôi đến bên Thịnh, có tổ ấm đủ đầy như bây giờ”, Hương chia sẻ.











