Bí thư thôn 36 năm tuổi Đảng, một đời tận tụy và lời tiễn biệt giữa bão dông

Cơn bão số 10 ập đến như một cơn thịnh nộ của trời đất, cướp đi mái nhà, ruộng vườn, và cả những sinh mạng không kịp tránh đường gió dữ. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, có một người đã lặng lẽ ngã xuống khi đang gắng hết sức để bảo vệ sự bình yên cho dân làng.

Một đời gắn bó với quê hương

Sáng sớm tinh mơ, giữa lúc bão số 10 đang quần thảo dữ dội ở Thanh Hóa, cả thôn Bản Thiện 3 chết lặng khi nghe tin Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Ngọc Hùng - người đảng viên với 36 năm tuổi Đảng đã vĩnh viễn ra đi khi làm nhiệm vụ chống bão. Ông ngã xuống, giữa tiếng gió rít gào và ánh mắt bàng hoàng của những người dân từng được ông giúp đỡ. Không ai tin người Bí thư tận tụy của thôn lại ra đi như thế - đột ngột, âm thầm, không một lời trăng trối.

Mất mát ấy để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi cho gia đình, làng xóm và đồng đội, nhưng đồng thời khắc ghi một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy của người cán bộ cơ sở.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng sinh năm 1965, trong một gia đình nông dân chất phác ở thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lớn lên trong những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn, ông sớm rèn cho mình bản tính kiên cường, chịu thương chịu khó. Sau khi trưởng thành, ông nhập ngũ, tham gia quân ngũ đến năm 1990 mới trở về quê hương.

Mang theo tác phong kỷ luật và tinh thần gan dạ của người lính và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông nhanh chóng hòa vào nhịp sống quê hương và bắt đầu gắn bó với công việc chung của làng. Năm 1991, ông được tín nhiệm giao nhiệm vụ kế toán thôn, rồi làm Tổ trưởng tổ Bảo nông. Đến năm 1995, ông giữ cương vị Trưởng thôn, chỉ hai năm sau tiếp tục được bầu làm Trưởng ban Kinh tế xã Dân Lý và đại biểu HĐND huyện Triệu Sơn (cũ).

Đảng viên Lê Ngọc Ánh, Trưởng thôn Bản Thiện 3 ngậm ngùi cho biết: “Sự ra đi của anh Hùng là mất mát quá lớn, không chỉ cho gia đình mà cho cả thôn, cả xã”.

Đảng viên Lê Ngọc Ánh, Trưởng thôn Bản Thiện 3 ngậm ngùi cho biết: “Sự ra đi của anh Hùng là mất mát quá lớn, không chỉ cho gia đình mà cho cả thôn, cả xã”.

Dù năm 1999, ông Hùng xin nghỉ công tác để làm kinh tế gia đình, nhưng tình yêu và trách nhiệm với quê hương vẫn thôi thúc ông quay trở lại. Bà con tiếp tục tín nhiệm bầu ông làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bản Thiện 3 giai đoạn 2025-2027.

“Ở cương vị nào anh Hùng cũng là người đi đầu, gương mẫu, hết lòng vì dân. Anh sống nghĩa tình, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Sự ra đi của anh là mất mát quá lớn, không chỉ cho gia đình mà cho cả thôn, cả xã”, đảng viên Lê Ngọc Ánh, Trưởng thôn Bản Thiện 3, chia sẻ.

Đảng viên Lê Thị Quynh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn tập thể, rưng rưng kể lại.

Đảng viên Lê Thị Quynh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn tập thể, rưng rưng kể lại.

Đêm trước khi gặp nạn, ông cùng tổ trực bão tại Nhà văn hóa thôn 3. Lúc ấy, ông Hùng bảo: “Các chị em phụ nữ cứ về gần nhà xem thế nào, để anh em đàn ông chúng tôi ở lại”. Đó cũng là câu nói cuối cùng của ông với bà con - một câu nói bình dị nhưng chan chứa nghĩa tình, toát lên trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của người cán bộ cơ sở.

“Trong đời thường, ông Hùng là một nông dân hiền lành, chan hòa, chăm chỉ. Ông sống giản dị, coi tình làng nghĩa xóm là lẽ sống. Vào mùa vụ, khi rảnh rỗi, ông thường ra đồng giúp bà con gặt lúa, cào lúa, không nề hà bất cứ việc gì. Ông Hùng đi đâu cũng để lại tình cảm tốt đẹp. Giúp ai việc gì, ông làm hết sức, không bao giờ so đo tính toán. Nhìn ông cặm cụi giữa ruộng đồng cùng bà con, chúng tôi càng quý mến và cảm phục. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại là minh chứng rõ nhất cho tấm lòng vì cộng đồng, vì tập thể”, đảng viên Lê Thị Quynh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn tập thể, rưng rưng kể lại.

Tiếng nấc nghẹn của những người ở lại

Bi kịch ập đến vào rạng sáng ngày 29/9. Sau một đêm bão quần thảo, tổ trực chỉ còn ba người bám trụ đến sáng. Khi chia nhau đi kiểm tra địa bàn, từ 5h sáng ông Hùng đã lặn lội vòng quanh làng xóm.

Trên đường trở về Nhà văn hóa để báo cáo tình hình, ông bất ngờ gặp cơn lốc xoáy quật cây to ven đường bật gốc, đổ xuống. Người dân gần đó phát hiện, hô to: “Anh Hùng ơi, cây đổ kìa!” nhưng trong mưa gió mịt mù, cùng với chiếc áo mưa trùm kín, tiếng hô đó không đến được tai ông. Trong khoảnh khắc nghiệt ngã, thân cây xà cừ đổ xuống, đập mạnh vào đầu, khiến ông tử vong tại chỗ.

Ông Hùng ra đi trong cảnh gia đình neo người. Vợ con đi làm ăn tận miền Nam, nghe tin dữ mới vội vã bay về. Người thân đa phần ở xa, chỉ còn ông gánh vác việc nhà, chăm sóc bố mẹ gần 90 tuổi và nuôi dưỡng đứa cháu nội mới vào lớp 1.

Ánh mắt thất thần của người cha già 90 tuổi cùng người mẹ 81 ngồi thẩn thờ nhìn di ảnh người con trai xấu số.

Ánh mắt thất thần của người cha già 90 tuổi cùng người mẹ 81 ngồi thẩn thờ nhìn di ảnh người con trai xấu số.

Trong ngôi nhà nhỏ ven đường, trắng xóa một màu khăn tang, ngồi bất thần trên chiếc ghế ba đai là người cha già đã 90 tuổi, đang lẩm bẩm những lời từ biệt đứa con trai xấu số. Đôi mắt ông cụ nhòe đi vì tuổi tác, vì đau đớn.

Ông cụ thều thào: “Tôi già thế này, lẽ ra phải đi trước… Nó là chỗ dựa của gia đình, của làng xóm. Vậy mà bão dữ lại cướp mất con tôi.” Lời nói đứt quãng, run rẩy của người cha như dao cắt vào lòng người nghe. Hình ảnh một cụ già tóc bạc tiễn con giữa bão giông chính là nỗi đau tột cùng, không gì diễn tả nổi.

Anh Nguyễn Ngọc Trường khóc nghẹn trước sự ra đi đột ngột của bố.

Anh Nguyễn Ngọc Trường khóc nghẹn trước sự ra đi đột ngột của bố.

Anh Nguyễn Ngọc Trường, người con trai thứ của ông Hùng sống ở miền Nam, vừa về chịu tang bố, hai mắt đỏ hoe khóc nghẹn: “Bố tôi thương con cháu, sợ cháu nội không được học hành chu đáo nên xin đón cháu về quê chăm sóc. Bố bảo, ở quê có điều kiện học tập tốt hơn. Giờ cháu vừa bước vào lớp 1, ông đã ra đi đột ngột. Nhìn ánh mắt con bé ngơ ngác, tôi không cầm nổi nước mắt”.

Khoảng trống không gì bù đắp

Chiều 1/10, tại Nhà văn hóa thôn Bản Thiện 3, bà con họp bàn kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho các cháu nhỏ. Không khí lẽ ra phải rộn ràng, nhưng ai nấy đều nghẹn ngào khi nhận ra sự vắng mặt của ông Hùng - người luôn tiên phong trong mọi công việc chung của làng.

Trong lúc tang thương, bà con trong thôn đã cùng với các cấp chính quyền cùng nhau lo liệu hậu sự, chia sẻ khó khăn với gia đình. Hình ảnh ấy không chỉ nói lên sự kính trọng dành cho ông Hùng mà còn thể hiện sợi dây gắn kết bền chặt mà ông từng góp công vun đắp.

36 năm tuổi Đảng là 36 năm kiên trung, tận tụy, cống hiến. Ông Hùng ra đi để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình, sự hụt hẫng cho cộng đồng. Nhưng trên hết, ông để lại một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, về sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của người cán bộ cơ sở.Trong khi bão tố, thiên tai ngày càng khốc liệt, những cán bộ cơ sở như ông Hùng chính là “lá chắn” đầu tiên, trực tiếp bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Sự hy sinh của ông không ồn ào, không bi tráng, nhưng để lại âm hưởng mạnh mẽ, lay động lòng người.

Lê Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bi-thu-thon-36-nam-tuoi-dang-mot-doi-tan-tuy-va-loi-tien-biet-giua-bao-dong-post1234538.vov