Bí thư, trưởng bản - đại biểu của lòng dân (bài 4)

Bài 4: Để nghị quyết đi vào cuộc sống

Bài 3: Thổi hồn vào nghị quyết

ĐBP - Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản, nghị quyết đã dần đi vào đời sống. Nhưng để chủ trương, chính sách thực sự chạm tới từng mái nhà, người dân cần giải pháp căn cơ, bền vững hơn. Trong đó, cần nâng cao năng lực cho đại biểu cơ sở và đẩy mạnh dạy tiếng phổ thông cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Khi làm được điều đó, nghị quyết sẽ không chỉ là dòng chữ khô khan trên giấy, mà trở thành sức sống trong mỗi bản làng, mỗi gia đình.

Nâng cao chất lượng đại biểu

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có hơn 3.000 đại biểu HĐND cấp xã (bao gồm cấp huyện trước), trong đó gần 450 người là bí thư chi bộ, trưởng bản đại diện cho các dân tộc. Tuy nhiên, không phải đại biểu nào cũng phát huy tối đa vai trò của mình. Thực tế, một số đại biểu còn hạn chế về năng lực và trình độ, chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Nhiều người thiếu đào tạo về kỹ năng hoạt động, tiếp xúc cử tri, soạn thảo ý kiến... nên việc chuyển hóa nghị quyết thành hành động cụ thể chưa hiệu quả.

Đại biểu Vàng Thị Giống, Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé trao đổi với phóng viên.

Đại biểu Vàng Thị Giống, Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé trao đổi với phóng viên.

Chất lượng đại biểu yếu kéo theo hiệu quả hoạt động của HĐND còn hình thức, rõ nhất ở việc nghiên cứu, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách và xây dựng cơ bản. Đơn cử, đại biểu Vàng Thị Giống, Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé, chưa học hết lớp 5, khiến bà khó nắm rõ nội dung nghị quyết và văn bản pháp luật, ảnh hưởng đến khả năng tuyên truyền, thảo luận, biểu quyết và giám sát chính sách, dẫn đến các hoạt động khó khăn.

Đây là thực trạng chung ở nhiều đại biểu dân tộc thiểu số ở sở vùng sâu, vùng xa, điều kiện học tập, tiếp cận thông tin còn hạn chế. “Không phải cứ là người địa phương, nói được tiếng dân tộc là có thể làm tốt vai trò đại biểu. Quan trọng là phải hiểu rõ nội dung nghị quyết, nắm chắc phương pháp truyền đạt, biết cách gắn nghị quyết với lợi ích thiết thực của dân. Chỉ khi đó, nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống” - ông Thào A Vảng, nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã Sính Phình nhấn mạnh.

Do đó, việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các đại biểu là rất cần thiết để họ thực sự phát huy vai trò “cầu nối” giữa chính quyền và người dân, giúp nghị quyết đi vào cuộc sống. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn người uy tín, hiểu dân, nói được tiếng nói của dân, HĐND các cấp chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghị trường, tiếp xúc và phản hồi cử tri cho các đại biểu. Khi được trang bị đầy đủ, họ không chỉ “truyền đạt” nghị quyết mà còn tích cực tham gia hoạch định, giám sát và phản biện chính sách ngay từ cơ sở.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chất lượng đội ngũ đại biểu HĐND cấp xã của tỉnh đã từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn tỉnh có 2.711 đại biểu HĐND cấp xã. Trong đó, đại biểu có trình độ chuyên môn sau đại học chiếm 1,07%; trình độ đại học đạt 33,8%; còn lại 65,33% có trình độ dưới đại học. Về lý luận chính trị, 1,4% đại biểu đạt cao cấp và 45,5% đạt trung cấp cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ 2016 - 2021 (trình độ chuyên môn sau đại học 0,02%, đại học 7%, còn lại trình độ dưới đại học), cho thấy bước chuyển rõ nét trong công tác chuẩn hóa và nâng cao năng lực đại biểu cơ sở.

Thực tiễn ở Điện Biên cho thấy, đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng bản luôn gắn kết chính quyền với dân, nhưng số lượng còn hạn chế. Nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh định hướng nâng cao chất lượng đại biểu HĐND cấp xã theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp, gần dân hơn, tập trung đào tạo pháp luật, kỹ năng giám sát và tiếp xúc cử tri, đồng thời phát hiện, quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số có năng lực, nhất là đội ngũ bí thư, trưởng bản. Mục tiêu là HĐND xã trở thành diễn đàn dân chủ, phản ánh trung thực ý kiến nhân dân và củng cố niềm tin vào chính quyền cơ sở.

Xóa bỏ “bức tường vô hình”

Nếu đại biểu là cầu nối để nghị quyết đến với dân, thì việc xóa mù chữ, nâng cao tiếng phổ thông cho người dân lại chính là nền tảng để nghị quyết phát huy hiệu quả. Thực tế ở nhiều bản vùng cao, vùng biên giới Điện Biên, tình trạng mù chữ, tái mù chữ vẫn còn phổ biến. Năm 2020, toàn tỉnh Điện Biên còn gần 20% dân số từ 15 - 60 tuổi chưa biết chữ mức độ 2; đến năm 2025 tỷ lệ này còn hơn 10%. Tỷ lệ dân số 15 - 18 tuổi học trung học phổ thông và tương đương thấp (năm 2021 là 70,7%; năm 2024 là 77,9%)… Đây là “điểm nghẽn” khiến nghị quyết dù được triển khai đầy đủ nhưng hiệu quả chưa cao.

Xóa mù chữ được tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Công tác xóa mù chữ cũng được gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Các lớp xóa mù chữ, bổ túc văn hóa được mở ngay tại bản, giúp người dân thuận tiện tham gia.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã tổ chức 175 lớp xóa mù chữ cho 4.023 học viên, 100% tốt nghiệp hoặc hoàn thành chương trình. Hiện nay, tỉnh duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Việc biết đọc, biết viết giúp người dân hiểu, bàn bạc và thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách; mạnh dạn tham gia tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện và chủ động vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, mỗi lần tham dự tiếp xúc cử tri, chị Thào Thị Pày (sinh năm 1985, dân tộc Mông, thôn Tỉnh B, xã Sáng Nhè) chỉ lặng lẽ ngồi nghe, không dám phát biểu. Do không biết chữ, không hiểu tiếng phổ thông, nhiều chủ trương, nghị quyết khi triển khai chị không nắm rõ. Năm 2018, được chính quyền và thầy cô vận động, chị tham gia lớp xóa mù chữ. Sau khóa học, chị đọc, viết thành thạo, hiểu được nội dung các buổi họp dân. Từ đó, chị mạnh dạn phát biểu, đóng góp ý kiến vào nghị quyết, đề xuất hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế.

Năm 2020, được hỗ trợ vốn, cây giống và kỹ thuật, chị Pày chuyển hơn 1ha nương sang trồng keo, sa mộc, kết hợp chăn nuôi, trồng rau, thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm. Giờ đây, chị không chỉ lắng nghe mà còn chủ động phát biểu, đề xuất ý kiến trong các cuộc họp dân, cùng cấp ủy, chính quyền bàn cách làm phù hợp với bản. Từ chỗ “nghe mà không hiểu”, chị đã trở thành tấm gương tiêu biểu cho tinh thần học tập, dám nghĩ, dám làm - minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác xóa mù chữ trong việc giúp nghị quyết thực sự đến gần dân và đi vào cuộc sống.

Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 - 35 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là 98,5% và tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là 91,5%. Theo đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, muốn nghị quyết thấm vào lòng dân, trước hết dân phải hiểu; mà muốn hiểu, phải xóa rào cản ngôn ngữ, nâng cao dân trí. Khi dân hiểu, dân tin và dân làm theo, nghị quyết mới đi vào cuộc sống. Với tỉnh có 19 dân tộc cùng sinh sống, việc xóa mù chữ, dạy tiếng phổ thông và phát huy vai trò đại biểu cơ sở là yếu tố then chốt. Khi đại biểu nói tiếng dân, hiểu tiếng dân, còn dân hiểu tiếng đại biểu, nghị quyết mới thật sự đến gần dân.

Cùng với xóa mù chữ cho người dân, tỉnh xác định đào tạo tiếng dân tộc thiểu số, nhất là tiếng Thái và tiếng Mông cho cán bộ, lãnh đạo, đại biểu HĐND người dân tộc Kinh là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp với đồng bào. Những năm qua, hàng nghìn cán bộ, đại biểu đã được cử tham gia các lớp đào tạo tiếng dân tộc thiểu số. Sâu xa hơn, tỉnh đã triển khai Đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông trong trường học cho học sinh. Từ năm 2011 đến nay, đã có hơn 49.000 học sinh học tiếng Thái và hơn 57.000 học tiếng Mông.

Nhờ sự giao hòa ngôn ngữ ấy, khoảng cách giữa nghị quyết và đời sống dần được thu hẹp. Các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng đã phát huy hiệu quả rõ nét. Khi nghị quyết được “chuyển ngữ” bằng tiếng nói của đồng bào, lan tỏa qua những người dân mà dân tin, chủ trương, chính sách không còn xa lạ. Đó là minh chứng cho tư duy mới trong công tác dân cử: Đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách. Khi người dân được nói tiếng nói của mình, được lắng nghe và cùng hành động, nghị quyết sẽ không chỉ “đi vào lòng dân”, mà còn được nuôi dưỡng, lớn lên từ lòng dân.

Bài, ảnh: Văn Tâm

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/bi-thu-truong-ban-dai-bieu-cua-long-dan-bai-4