Bị vợ bắt gặp 'kí hợp đồng' trong nhà nghỉ, chồng vẫn thản nhiên ngụy biện
Nhìn mảnh giấy Lan gửi lại nhân viên nhà nghỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ: 'Xong việc anh về nhà ngay!', mặt Tuấn biến sắc, vội quay sang bảo nhân tình tự bắt taxi về.
9 giờ tối, Lan bước ra khỏi nhà hàng sau cuộc liên hoan với đồng nghiệp ở công ty. Cô thảnh thơi đứng chờ taxi, bởi hai đứa trẻ đã nhờ ông bà nội đón về bên ấy trông nom rồi. Đang định đưa tay ra vẫy xe, Lan chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc – xe của chồng cô – đang tấp vào trạm xăng gần đó. Đổ xăng là chuyện rất bình thường, nhưng điều đáng nói là Lan nhìn thấy rõ trên xe không chỉ có Tuấn - chồng cô - mà còn một cô gái nữa. Cô ta ngả đầu vào vai Tuấn với vẻ rất tình cảm, lại còn tranh thủ hôn lên má anh khi đang chờ đợi.
Lan lên ngay một chiếc taxi vừa chạy tới, khẽ yêu cầu đi theo ô tô của chồng. Mắt cô đăm đăm hướng về phía trước, nhưng trong đầu lại cảm thấy mông lung. Từ ngày Tuấn lên chức trưởng phòng, anh thường xuyên đi sớm về khuya. Những bữa cơm tối có mặt anh cũng thưa dần, Lan chỉ biết thở dài. Công việc bận rộn, làm sao cô dám trách chồng được. Tối nay, Tuấn đã báo với Lan là đi kí hợp đồng với một khách hàng quan trọng. Anh dặn mẹ con cô cứ ăn cơm rồi đi ngủ trước như mọi ngày…
Đang mải mê suy nghĩ, Lan giật mình khi chiếc xe dừng lại. Trước mắt cô, xe của Tuấn đang từ từ tiến vào một nhà nghỉ. Lan xuống taxi, hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại khi cảm nhận rõ trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Thì ra địa điểm “kí hợp đồng” của chồng cô là đây. Một nam một nữ, đêm tối vào trong đó, ai mà chẳng biết là để làm gì.
Một làn gió lạnh thổi qua, Lan khẽ run lên trong tiếng khóc đang cố kìm nén lại. Chờ một lát, áng chừng Tuấn và cô gái kia đã xong thủ tục phía dưới và lên phòng, Lan cười một cách chua chát rồi bước vào trong.
Khi Lan hỏi về hai vị khách vừa vào trước đó, nhân viên nhà nghỉ nhìn cô một cách đầy nghi ngại. Lan nói Tuấn quên tiền nên nhờ cô mang đến. Nhân viên cho số phòng, nhưng Lan thay đổi ý định, không lên đó nữa. Cô thanh toán tiền phòng hai tiếng như Tuấn đã nói với quầy lễ tân, rồi gửi lại một mảnh giấy nhỏ và ra về. Cô không muốn nhìn thấy thêm những gì không nên thấy, chỉ làm mình thêm đau khổ mà thôi.
Hai tiếng sau, Tuấn cùng cô gái kia vui vẻ bước xuống thì giật mình khi được nhân viên cho biết đã có người trả tiền phòng. Nhìn mảnh giấy Lan gửi lại ghi vỏn vẹn mấy chữ: “Xong việc anh về nhà ngay!”, mặt Tuấn biến sắc, vội quay sang bảo nhân tình tự bắt taxi về.
Khi Tuấn về đến nhà, thấy Lan vẫn đang ôm gối thức chờ ngoài phòng khách. Trái với những gì Lan tưởng tượng, chẳng hề có một vẻ mặt hối lỗi, chẳng hề có những lời rối rít xin tha thứ, chỉ có một câu hỏi thản nhiên: “Muộn rồi sao em còn chưa ngủ? Thức khuya là nhanh già lắm đấy!”.
Như một giọt nước tràn ly, Lan không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô ném mạnh chiếc gối rồi gào lên: “Anh còn hỏi tôi như thế được à? Anh có quan hệ với cô gái đó bao lâu rồi? Bao nhiêu lần đi kí hợp đồng trong nhà nghỉ rồi?”.
Tuấn vừa thả người xuống ghế sofa, vừa đáp: “Em cứ bình tĩnh, chuyện có gì đâu mà phải ầm ĩ lên thế!”. Lan gằn giọng: “Hay thật đấy, anh đi với gái vào nhà nghỉ mà còn bảo vợ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra”.
Tuấn có vẻ không để ý gì đến sự giận dữ của Lan, rót một cốc nước đưa cho vợ: “Em uống cốc nước rồi ngồi xuống cho hạ hỏa đi. Anh nói cho em nghe nhé, anh chỉ vui vẻ một chút với cô nhân viên tập sự ấy thôi, không có ý định bồ bịch lâu dài mà em phải lo”.
Lan chưa kịp nói thêm, Tuấn đã vội cắt lời: “Em xem, đàn ông có vị trí, có tiền như anh, ai chả có một vài em để vui vẻ bên ngoài. Cũng giống như phụ nữ ham mua sắm ấy, đàn ông ham “của lạ” là chuyện thường thôi. Em đã thấy, đã biết rồi thì nên tập quen với điều đó”.
Lan còn đang há hốc mồm kinh ngạc trước lời lẽ của chồng, Tuấn cười mà nói tiếp: “Em đừng gọi anh là đồ tồi, đồ phản bội. Anh vẫn chung thủy với em, vẫn yêu vợ thương con, làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha đấy chứ. Anh chưa bao giờ có ý định bỏ vợ. Chuyện vui vẻ bên ngoài cùng giống như thêm tí mắm tí muối cho cuộc sống đỡ nhạt nhẽo mà thôi. Tiền anh vẫn đưa cho em đều, tối vẫn ngủ cùng em, cuối tuần vẫn đưa em đi chơi, có ảnh hưởng gì đến hòa bình chung của thế giới đâu nào? Thôi, anh buồn ngủ qua rồi. Em muốn giải thích gì thì mai anh nói tiếp nhé!”. Tuấn ngáp dài rồi bước vào phòng ngủ, để lại Lan đứng sững sờ vì không tin nổi độ “trơ” của chồng.
Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy thì Lan đã đi từ lúc nào, chỉ để lại một tin nhắn: “Trong vòng một tuần tới, nếu anh nghĩ lại thì nhận lỗi trước mặt tôi và bố mẹ hai bên, hứa không tái phạm, còn không chúng ta ly thân, tôi sẽ đưa con về nhà ngoại. Cái thứ gia vị anh muốn thêm vào cuộc sống gia đình, tôi không thể nuốt nổi!”.