Bị vợ chê nghèo, tôi quyết định một việc dù đau đớn nhưng không hối hận

Câu oán trách của vợ khiến tôi quyết tâm kiếm tiền nhưng cũng không thể giữ được mái ấm cho con gái mình.

Tôi năm nay 32 tuổi rồi, không làm việc trong môi trường có nhiều chất xám, tôi chỉ là 1 anh shipper. May mắn là người có sức khỏe tốt lại chăm làm nên 1 tháng tôi cũng kiếm được tầm 20 triệu, đủ nuôi sống bản thân, báo hiếu bố mẹ và lo cho cô con gái 2 tuổi.

3 năm trước, tôi lấy vợ, hồi đó tôi là nhân viên văn phòng, lương còn chưa tới 10 triệu. Cả hai vợ chồng đều không bằng đại học. Vợ không có công việc ổn định, lúc thì nhân viên bán quần áo, lúc thì nhân viên nhà hàng. Công việc thay đổi xoành xoạch nhưng thu nhập gần như chẳng có, chỉ đủ cho cô ấy xài mỹ phẩm, son môi và quần áo linh tinh.

Cả hai vợ chồng mỗi tháng thu nhập 14 triệu, chỉ đủ trả tiền nhà thuê và chi phí sinh hoạt tối thiểu trong gia đình. Cuộc sống khó khăn, tôi cũng bàn với vợ là phải tiết kiệm, hy sinh nhu cầu cá nhân một chút để còn lo cho con. Lúc vui thì cô ấy nghe, lúc không vui thì cô ấy trách móc tôi không lo được cho cô ấy.

Bị vợ chê nghèo, tôi quyết định một việc dù đau đớn nhưng không hối hận. Ảnh minh họa

Bị vợ chê nghèo, tôi quyết định một việc dù đau đớn nhưng không hối hận. Ảnh minh họa

Lý do tôi viết bài này chính là bởi vì hôm nay lướt mạng xã hội, tôi xem được một video, cảnh người vợ nức nở chỉ tay vào mặt người chồng ''Sai lầm lớn nhất cuộc đời em là lấy anh''. Câu nói đó tôi cũng được nghe từ vợ ngay hồi mới chung sống. Hồi đó cũng 29-30 tuổi nhưng tôi còn dại lắm, thương vợ nhiều nên hay bị cô ấy thao túng tâm lý. Mỗi lần vợ trách, tôi chỉ biết im lặng tự trách bản thân. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định bỏ công việc văn phòng để đi làm shipper và thu nhập đã từ 10 triệu lên 20 triệu. Vất vả lắm lắm nhưng có đồng ra đồng vào hơn.

Kể từ đó, tôi đưa tiền tháng cho vợ nhiều hơn nhưng đổi lại cô ấy ngày càng coi thường tôi. Cô ấy chê tôi suốt ngày lê lết ngoài đường, người lúc nào cũng đen và không thơm tho. Được vài tháng như thế, tôi giận vợ vì cô ấy vẫn không tiết kiệm được hơn trước là bao, cộng với việc không được vợ tôn trọng, tôi đã chủ động viết đơn ly dị. Cô ấy tỏ ra shock vì không tin nổi tôi dám làm việc đó. Sau vài ngày suy nghĩ cô ấy đã xuống nước để níu kéo tôi, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý hàn gắn. Bởi đơn giản, tôi đã cạn tình cảm lắm rồi sau những gì cô ấy đã đối xử với tôi.

Ra tòa, vợ tôi được quyền nuôi con và tôi sẽ hỗ trợ tiền nuôi, nhưng với điều kiện con sẽ ở cùng mẹ. Sau đó tôi phát hiện cô ấy không nuôi con mà gửi con cho mẹ vợ chăm. Tôi không lạ gì bà mẹ vợ này, bà ấy lười nhác, cọc tính và hay chửi tục. Tôi không hề muốn bà ấy nuôi con tôi nên sau đó tôi đã giành được quyền nuôi con. Tất nhiên tôi chẳng cần tiền chu cấp từ vợ cũ vì thừa biết cô ấy sẽ không chi ra 1 đồng.

Đến nay cuộc sống của hai bố con tôi ngày càng tốt hơn, 1 năm hai bố con đều dành dư ra hơn 100 triệu. Có thể đối với mọi người số tiền đó bình thường, nhưng nếu năm nào cũng đều đều như vậy, lúc con gái lớn tôi có thể mua được một căn nhà nhỏ cho con.

Về phía vợ cũ, cô ấy cặp kè cùng người đàn ông đã có gia đình, bị người vợ của gã đó đánh ghen nhưng họ vẫn nhất quyết qua lại với nhau. Biết được tin đó, tôi cảm thấy may mắn vì ngày xưa tôi quyết định ly dị sớm, nhưng cũng đau lòng vì dù sao hai đứa cũng từng là vợ chồng, con tôi cũng từng được sống với mẹ.

T.Quân

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bi-vo-che-ngheo-toi-quyet-dinh-mot-viec-du-dau-don-nhung-khong-hoi-han-172250425104742047.htm