Biên cương không bao giờ ngủ!

Ngày 3/3 năm nay kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân. Nghĩ tới những người lính quân hàm xanh và những đời dân biên ải không thể không trĩu nặng niềm tri ân.

Chủ quyền biên giới quốc gia được phân định bằng những cột mốc vững chải làm bằng đá granit cắm dọc dài theo hàng ngàn kilomet đường biên. Nhưng còn có những cột mốc khác, được gọi là “cột mốc sống” - đấy là những người dân biên ải và người lính biên phòng.

Tôi nhớ tầm này năm ngoái, cũng vào dịp tháng Ba, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Năng lượng xanh, Công ty TNHH CEA PROJECTS tổ chức khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” tại bản Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa.

Gần một cây số đường qua bản được chiếu sáng bằng 30 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng số tiền hỗ trợ từ hai công ty là 150 triệu đồng. Một quãng đường không dài, kinh phí đầu tư không lớn nhưng ý nghĩa của nó đối với vùng biên ải lại không hề nhỏ.

Và câu chuyện về hai doanh nghiệp góp phần thắp sáng một góc bản biên giới này chỉ là một ví dụ sinh động về câu chuyện “biên phòng toàn dân”, nghĩa là không chỉ người dân biên ải mà biên phòng toàn dân còn là câu chuyện của bất cứ người dân nào vẫn nặng lòng với chủ quyền Tổ quốc.

Không chỉ ở Hướng Lập, dọc dài tuyến biên giới Quảng Trị còn có nhiều công trình thắp sáng vùng biên như thế. Không chỉ góp phần thay đổi diện mạo vùng biên giới, giúp Nhân dân đi lại, vui chơi an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, ánh sáng nơi biên ải như là niềm nhắc nhở về chủ quyền và nối kết câu chuyện “biên phòng toàn dân”.

Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi không nhớ đã ngủ bao nhiêu đêm dọc đường công tác ở các đồn biên ải. Những đêm sâu hun hút biên thùy ấy, trong quầng sáng nhờ nhờ của ánh sao đêm, tôi vẫn thấy bóng những người lính trực gác phía bên ngoài cánh cửa.

“Biên cương thao thức”, cụm từ ấy hình như chúng tôi đã gặp rất nhiều trong những bài viết ca ngợi người lính biên phòng. Nhưng khi ở những đồn biên, trong đêm mùa đông dưới cái rét tê cóng người mới cảm nhận nỗi thao thức ấy hiển hiện cụ thể, không cần phải giải thích văn hoa hay hình tượng, rằng người lính biên phòng đang canh cho giấc ngủ của hàng triệu người dân. Trên đất nước mình, luôn có một nơi không bao giờ ngủ, đấy là biên cương và biển đảo.

Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng - cũng được chọn là “Ngày Biên phòng toàn dân” nhưng ít ai biết khởi đầu cho một phong trào rộng lớn hướng về biên giới, gìn giữ biên cương này lại bắt đầu từ một câu chuyện nhỏ của hai gia đình người Mông và Dao ở miền rẻo cao Thanh Hóa, giáp biên giới Việt-Lào.

Hơn 40 năm trước, năm 1982, gia đình các ông: Thao Sáy Ly ở bản Kéo Uộn, xã Pù Nhi và Tăng Phú Minh, dân tộc Dao ở bản Con Dao, xã Quang Chiểu (cùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) đã vận động con cháu phát quang cột mốc biên giới gần nương rẫy của mình, xếp đá xung quanh để bảo vệ cột mốc. Mỗi lần lên nương, các thành viên trong gia đình thay nhau trông nom, gìn giữ. Từ câu chuyện của hai gia đình ở Mường Lát vào năm 1982 ấy, đến năm 1989 đã được nhân rộng thành một phong trào và có chung ngày truyền thống 3/3: Ngày “Biên phòng toàn dân”.

Hoàn cảnh lịch sử và địa lý của mỗi quốc gia khiến câu chuyện biên cương, chủ quyền tùy vào đó mà trở nên nhẹ nhàng hay phức tạp. Nhưng lịch sử dựng nước và giữ nước của người Việt luôn là những trang sử gắn liền với hàng chục cuộc chiến tranh vệ quốc và bảo vệ chủ quyền.

Câu chuyện những người dân rẻo cao Thanh Hóa bảo vệ cột mốc khởi đầu cho “Ngày biên phòng toàn dân” hơn 40 năm trước hay tấm lòng doanh nhân góp từng bóng đèn năng lượng để xua bóng tối nơi biên ải Quảng Trị cũng là câu chuyện trách nhiệm không của riêng ai. Và mỗi ngày ta sống, luôn là một ngày biết ơn với những người lính đang gìn giữ biên cương, nơi từ mấy ngàn năm qua, hằng đêm luôn có những người lính đã thao thức như thế. Và cũng sẽ mãi thao thức như thế đến muôn đời sau.

Chủ quyền Tổ quốc, trong tâm thức người Việt, luôn lớn hơn sinh mệnh của chính mình!

Lê Đức Dục

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/van-de-binh-luan/bien-cuong-khong-bao-gio-ngu/183825.htm