Biện pháp chế ngự đối thủ

A Lương trên mạng có tên là 'Phương đông không sáng', anh thường có những nhận xét bạo lực trên mạng.

Ngày hôm đó, anh ta đang cãi vã với một cư dân mạng khác trên một diễn đàn, hai người ngày càng tranh luận gay gắt và cuối cùng nói: Thôi đừng nên gây ồn ào trên mạng, tốt nhất là mặt đối mặt quyết chiến một trận để so tài cao thấp và hai người hẹn nhau đến núi Khỉ trong công viên vào lúc 8 giờ tối để tử chiến một phen, nếu ai không đi sẽ là kẻ hèn nhát.

Khi bình tĩnh lại thì A Lương có vẻ hối hận. Ở cái tuổi cũng đã lớn rồi, chưa từng đánh nhau với ai, bản thân lại chưa có kinh nghiệm thực chiến nên gặp đối thủ mạnh chắc là sẽ phải chịu tổn thất nhưng nếu không đi thì có được gọi là hảo hán không?

Minh họa của Hùng Dingo

Minh họa của Hùng Dingo

A Lương rất lo cho trận đấu nên nảy ra ý tưởng và đăng nhập vào một diễn đàn khác để xin cư dân mạng cho lời khuyên về cách tham dự cuộc chiến tối nay. Trên mạng rất nhiều người có kinh nghiệm có thể có những lời chỉ giáo tốt để đánh bại kẻ thù.

Quả nhiên, ngay khi bài đăng được tung lên, cư dân mạng đã nhanh chóng phản hồi với nhiều ý kiến khác nhau: Có người cho rằng thời đại này đừng nên đấu tay đôi, mình yếu tốt nhất là không đi; có người cho rằng nên chiến đấu cho danh dự của mình nhưng trước khi đi hãy nhớ mua bảo hiểm thân thể; có người cho rằng nước đến chân mới nhảy sẽ vô dụng, tốt nhất là cấp tốc tập luyện lên ngựa vung kiếm xông vào trận tuyến ...

Cuối cùng, một cư dân mạng có một gợi ý thiết thực, anh ta cho rằng đỉnh cao của cuộc đấu tay đôi là đánh bại kẻ thù mà không cần đánh nhau đó là để đối phương nhìn thấy đã sợ nên khi đến gặp đối phương tốt nhất mặc đồng phục Cảnh sát kể cả khi không thể đánh bại được kẻ địch thì cũng có thể dùng nó để bảo vệ chính mình, chỉ cần đối phương không phải là kẻ liều mạng thì không ai dám tấn công Cảnh sát. Lời khuyên này làm cho A Lương vui mừng khôn xiết, nhưng lấy đâu ra đồng phục Cảnh sát?

Người bạn mạng nói: Đi mua, không mua được thì mượn đi, nếu không mượn được thì có thể mặc đồng phục quản lý đô thị. Ngày nay, hiệu quả chiến đấu của chính quyền đô thị cũng rất mạnh, đủ sức đánh bại kẻ thù.

A Lương suy nghĩ và nhớ ra rằng mình có một người bạn cùng lớp là cán bộ quản lý đô thị, sau khi mượn được đồng phục mặc vào đứng trước gương, A Lương thực sự thấy mình rất oai phong.

Ăn tối xong, A Lương đi ra ngoài. Lúc đầu anh cũng rất lo lắng, nhưng khi đi ngang qua khu chợ đêm, những người bán hàng nhìn thấy anh đều hoảng sợ bỏ chạy.A Lương mắt sáng lên: Xem ra bộ đồng phục này thực sự rất đáng sợ!

A Lương vào công viên và đi thẳng đến núi Khỉ. Từ xa anh đã nhìn thấy một người đứng dưới chân núi. Vì khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ mặt nhưng nhìn vào dáng người có thể thấy hắn không cao cũng không khỏe mạnh. A Lương cảm thấy tự tin hơn, anh chỉnh lại bộ đồng phục quản lý đô thị, ưỡn ngực, thẳng lưng mạnh bước tiến lên.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, 10 mét, 8 mét, 5 mét, 3 mét ... Đột nhiên đối thủ quay người hỏi: “Anh là Phương đông không sáng phải không?”

Câu hỏi của đối phương làm A Lương hơi run bởi vì bây giờ nhìn rất rõ thấy đối thủ đầu trọc, điều làm A Lương chú ý là hắn cũng mặc đồng phục nhưng không phải là đồng phục Cảnh sát hay đồng phục quản lý đô thị mà trời ơi... là đồng phục nhà tù. Hắn đúng là một kẻ trốn trại, một kẻ liều lĩnh.

A Lương giả vờ không nghe thấy hắn hỏi. Không chút do dự, mắt nhìn thẳng, dõng dạc bước đi qua mặt đối thủ...

Khi A Lương đã đi qua, người đàn ông đầu trọc thở dài một hơi, vỗ ngực, vui vẻ tự nói: “Thật nguy hiểm! Hóa ra hắn là cán bộ quản lý đô thị, may mà mình kiếm được chiếc áo tù này...”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/bien-phap-che-ngu-doi-thu-i738555/