Biển tái sinh

Biển thấy xung quanh bị bao trùm bởi màn lửa đỏ rực và khói đen ngút trời, những tiếng nổ như băng chuyền bùng lên đều đặn liên tiếp, những con người như ngọn đuốc bị lửa bọc quanh, vẫy vùng, la hét, tuyệt vọng rồi buông mình từ trên cao xuống mặt biển đêm đang chồm lên từng cơn sóng dữ, nuốt chửng tất cả vào vùng tối không ranh giới của nó. Tất cả bị nhấn chìm trong màn đêm dày đặc.

Ánh nắng vàng rực buổi sáng mai lấp lóa trên làn nước xanh xa xa, trên những mái chèo gác ngược bên những cái thuyền thúng nằm rải rác dọc bờ và trên cả tấm lưng mướt sũng mồ hôi đang vác từng tấm lưới cũ ra giăng để vá lại của Biển.

Tiếng sóng biển rì rào lúc to lúc nhỏ nhịp nhàng dội vào tai. Thứ âm thanh đã trở nên quá quen thuộc lâu nay luôn khiến Biển thấy nhẹ nhõm mỗi khi nhắm mắt, lắng nghe âm thanh ấy.

Ông Tư chống cái nạng gỗ bị mục mất một đoạn được gia cố bằng cành cây bọc miếng nhôm nhìn không được đẹp mắt. Ông đi lại chỗ Biển, hồn nhiên nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ rồi giơ ra cái bịch nilon bên trong đựng một con ốc. Biển cầm lấy mở ra xem, vội vàng ném ra xa về phía những con sóng.

Biển chỉ về phía vừa ném con ốc và nói với ông Tư rằng: "Ốc này có độc. Mai mốt chú mà thấy ốc mặt Trăng, ốc Cối, ốc Trám là nhớ đừng có cầm vô nghe hông? Độc không đó".

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Ông Tư gật gật cái đầu rồi nhìn Biển cười ngô nghê. Dặn dò là vậy, nhưng Biển biết chỉ chưa đầy ba giây sau ông sẽ quên sạch những gì mình nói.

San đi chợ sớm về, từ trên triền cát đã giơ tay vẫy về phía Biển. San nhỏ bé nhưng trong mắt Biển lại nhanh nhẹn như con cá Chuồn, lúc nào cũng tươi tắn và thỉnh thoảng nụ cười của San lại rực lên như ánh nắng. San gồng gánh gia đình từ năm mười ba tuổi mà không một lời than vãn sau khi người mẹ đột nhiên mất tích trong cơn bão, cha thì mắc chứng thoái hóa não sớm từ ngày đó. Đôi khi ngay cả San ông cũng không nhận ra, chỉ tay đuổi thẳng cô ra ngoài giữa trời mưa gió. Đến khi tỉnh táo, ông lại ôm chặt San vào lòng mà khóc nức nở nói lời xin lỗi.

Biển dựng căn nhà nhỏ cách nhà San chỉ một triền cát. Những lúc ông Tư trở bệnh, nhìn ông như đứa trẻ lên ba, Biển từng có lần hỏi nếu có cơ hội thoát khỏi làng chài này thì San có nắm bắt không, San nói dù có ra sao cô cũng sẽ không bỏ cha ở lại, sẽ không rời khỏi làng chài này để tìm cho mình một tương lai khác. Cô muốn cùng cha chờ đợi ngày mẹ trở về đoàn tụ, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc còn dang dở. Huống hồ, với cô làng chài này đâu có tệ đến nỗi phải thoát.

Cứ vậy, đã hai năm trôi qua.

Những đêm biển sóng lớn, dội thứ âm thanh ào ạt ập vào tai trong giấc ngủ chập chờn thì những hình ảnh trong giấc mơ ấy lại hiện về, ngắn ngủi, rời rạc, không có sự kết nối nào rồi lại nhanh chóng tan biến như bọt biển vào mỗi sớm mai hửng nắng sau mỏm đá ngoài khơi, không để lại dấu vết gì.

Từ cái ngày Biển gặp lại người đàn ông đó ở khu chợ hải sản. Nơi mà thuyền chở khách du lịch ghé vào tham quan và có thể mua cho mình những loại hải sản tươi sống mang về chế biến theo sở thích. Ông ta nhìn Biển thảng nét hoảng hốt trong ánh mắt, câu nói "không thể nào" của ông ta khiến Biển tò mò, đuổi theo một đoạn chỉ để cốt hỏi cho ra lẽ: Có phải ông biết tôi là ai?

Thế nhưng, đáp lại sự hy vọng của Biển là câu trả lời nhận lầm người và sự bủa vây của giấc mơ có những hình ảnh rời rạc xuất hiện đều đặn hơn trong giấc ngủ hàng đêm.

Biển thấy xung quanh bị bao trùm bởi màn lửa đỏ rực và khói đen ngút trời, những tiếng nổ như băng chuyền bùng lên đều đặn liên tiếp, những con người như ngọn đuốc bị lửa bọc quanh, vẫy vùng, la hét, tuyệt vọng rồi buông mình từ trên cao xuống mặt biển đêm đang chồm lên từng cơn sóng dữ, nuốt chửng tất cả vào vùng tối không ranh giới của nó. Tất cả bị nhấn chìm trong màn đêm dày đặc.

Biển cũng vậy, chìm vào lòng đại dương mà không thể phản kháng, chỉ còn lại tuyệt vọng.

Người ta tìm thấy Biển ở một ghềnh đá, sau mấy ngày liền bị cơn bão càn quét ngang qua, anh nằm trên tấm ván lớn bị cháy xém một góc, khuôn mặt bị bỏng nặng một bên và không thể nhớ gì, không còn nhận ra mình là ai nữa. Người ta chụp hình, dán thông báo tìm người thân cho Biển nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Không một tin tức phản hồi bởi suy cho cùng việc tìm kiếm chỉ được gói gọn trong hòn đảo nhỏ này không khiến mấy ai quan tâm.

Biển phải chấp nhận sự thật là dù cố gắng ra sao thì ký ức của anh không thể ngày một ngày hai mà quay lại, anh chấp nhận đối diện, chấp nhận làm quen với cuộc sống mới, trở thành một phần của nơi đây, chấp nhận để bản thân tùy mặc cho số phận. Nếu số phận đưa Biển đến với làng chài này thì ắt hẳn phải có lý do. Ít nhất, là vì San chẳng hạn.

San rất tốt, với tất cả mọi người xung quanh. Những ngày đầu ở làng chài này đều nhờ San chăm lo cho Biển. Nhờ San mà anh đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống bốn mặt cô lập với đại dương nơi đây. Biển bắt đầu học bơi, lặn, câu cá, đánh bắt tôm cua. Học phơi lưới, đắp chai thuyền (chai: một chất kết dính dùng để vá những khe nứt, lỗ hổng dưới đáy ghe thuyền), học vá lưới. Tất cả những gì mà một ngư dân thực thụ đều phải biết.

Lạ kỳ thay, khả năng tiếp thu cũng như sự thích nghi của thể lực Biển nhanh nhạy đến kinh ngạc. San thường nói có thể trước đây Biển là một người cực kỳ tài giỏi. Biển chỉ cười nửa miệng, tự giễu nhại bản thân mình. Tài giỏi cỡ nào chứ? Tài giỏi mà đến bản thân mình là ai còn không nhớ nổi.

Biển mang nỗi suy tư chồng chéo đó quẳng lên vai cùng cần câu mực và một vài dụng cụ cần thiết rồi một mình ra khơi giữa màn đêm tĩnh mịch. Biển không khỏi nghĩ ngợi về giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và ngày càng có nhiều hình ảnh hơn, về một người đàn ông có nét mặt cương nghị nhìn anh với ánh mắt nhân từ nhưng khuôn phép. Đặc biệt, ánh mắt hoảng hốt của người đàn ông mà Biển gặp ở chợ hải sản chắc chắn có gì đó ẩn chứa bên trong. Biển không tin là ông ta nhầm người khi chưa biết anh là ai đã vội vàng khẳng định. Ông ta có gì mờ ám chăng? Ông ta muốn che đậy hay chối bỏ điều gì? Khuôn mặt Biển tuy mang vết sẹo lớn ở một bên má nhưng nếu nói có người giống nhau đến độ mặt đối mặt mà vẫn nhận nhầm thì lại là điều khó mà tin cho được. Ngày mai, anh phải tìm cách tới resort mà ông ta đang ở để hỏi cho bằng được, rằng Biển là ai?

Mải mê suy nghĩ, không nhận ra có một con thuyền đang lặng lẽ tiến lại gần mình. Bốn bóng đen trên thuyền đều trong tư thế sẵn sàng làm điều gì đó đã được chuẩn bị từ trước, họ nhìn chằm chằm vào một mục tiêu duy nhất đang ngày càng được rút ngắn khoảng cách, chính là Biển.

Khi con thuyền lạ còn cách chưa đầy hai mươi mét, một mũi tên có móc câu gắn dây thừng được bắn ra, móc vào ngạnh thuyền của Biển rồi lập tức kéo về phía họ với vận tốc khá nhanh. Bị giật ngược bất ngờ, Biển đánh rơi cần câu theo quán tính, cả người ngã ngang ra sàn thuyền, ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bốn bóng đen nhanh chóng nhảy sang thuyền câu, trong tay họ cầm chặt những khẩu Beretta 92 chĩa thẳng vào Biển.

Những tiếng súng có gắn thiết bị giảm thanh vang lên liên tiếp. Nếu có người từ xa nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ đó là những ánh lóa chớp lên yếu ớt, như đốm tàn thuốc của một ngư dân nào đó đang mải mê câu mực giữa màn đêm.

*

Người đàn ông trong giấc mơ mặc bộ quân phục có hàm Thiếu tướng. Ông ta cười với Biển thật hiền, vỗ vai động viên rồi cùng ra gần lan can của một con tàu lớn, rất lớn, Biển nhận ra mình trong giấc mơ ấy, trên người mặc bộ quân phục, xung quanh có rất nhiều người như anh, ai cũng mang một vẻ nghiêm trang cẩn trọng. Biển tự hào về nhiệm vụ cùng đồng đội hộ tống vị chính khách trong chuyến hải trình này, dù ngắn nhưng trách nhiệm lại hết sức nặng nề. Càng tự hào hơn khi ngài Tư lệnh trực tiếp chỉ huy có quân hàm Thiếu tướng kia vốn là thần tượng của Biển từ thời mới chập chững bước vào Trường Cảnh sát.

*

Những cú lăn tránh của Biển vội vàng chớp nhoáng cốt sao không để trúng đạn. Bốn người lạ mặt liên tiếp xả súng, cốt dồn Biển vào con đường chết. Không còn cách nào khác, vừa cố gắng tránh đạn bằng tất cả sự nhanh nhạy bản năng, Biển vừa tìm cách tiếp cận một trong bốn người bọn họ ở cự ly gần. Với một người tay không như anh, chỉ có như vậy mới mong tìm ra hy vọng tự cứu được mình. Ít nhất là cố tước được một khẩu súng làm phương tiện tự vệ.

Biển kinh ngạc trước những kỹ năng tấn công, phòng vệ của mình. Rõ ràng đây là những kỹ năng trong chiến đấu và anh đang thực hiện nó cực kỳ nhanh nhạy, chuẩn xác. Chưa hết, việc anh mau chóng nhận biết được những khẩu súng mà bốn người lạ mặt kia cầm trong tay là Beretta 92 cũng là điều không ngờ tới. Tất cả những điều này đã có thể chứng minh Biển vốn là một chiến sĩ Cảnh vệ. Nhưng thân thế thật sự anh là ai, thuộc quân đoàn nào? Là người ở đâu? Làm sao để có thể nhớ ra trong khi phải chiến đấu để giành lấy sự sống mong manh đang dồn Biển vào đường cùng bởi bốn tên sát thủ?

Biết mình không còn đường lui, vừa chống trả vừa lùi dần về phía đuôi thuyền, lợi dụng sơ hở lúc một trong bốn gã giáng thẳng báng súng xuống mặt mình mà chưa kịp thu tay về, Biển lao mình xuống biển. Có thể Biển không thoát được nhóm người này, nhưng ít ra vẫn còn có thể kéo dài tia hy vọng. Biết đâu, khi đối diện giữa lằn ranh của sự sống và cái chết lại có thể đưa Biển về quá khứ, cho anh biết rút cuộc mình là ai, cha mẹ, gia đình ở đâu? Bao nhiêu năm sống trên cõi đời này, anh đã sống có ích hay chỉ là một kẻ tội đồ khiến người ta căm ghét đến nỗi cố truy sát chỉ hòng lấy mạng. Để dẫu có chết, Biển cũng không còn gì nuối tiếc.

Cứ vậy, Biển chìm dần xuống lòng đại dương lần nữa.

*

Hình ảnh ngày nhận nhiệm vụ đầu tiên khi khoác lên mình bộ quân phục Cảnh vệ chập chờn vây lấy Biển. Đứng trước lá quốc kỳ thiêng liêng, trước hàng trăm đồng chí, Biển nghiêm trang giơ tay chào rồi giậm chân đứng nghiêm đọc tuyên thệ. Phải rồi, trong lời tuyên thệ đó Biển đã dõng dạc đọc ra họ tên, chức vụ của mình. Cái tên Trần Huy Hoàng cứ vậy vang vọng trong đầu như những lớp sóng liên tiếp chồng lên nhau, làm toàn thân Biển giãn ra dần, những vết thương không còn cảm giác đau đớn nữa, dập dềnh, như được đẩy lên mặt nước với tốc độ tên bắn.

Ánh sáng mặt trời chói chang dội vào mặt khiến Biển không thể mở mắt ngay lập tức. Nước từ cuống họng, từ mũi trào ra làm anh ho sặc sụa. Cho đến khi định hình lại được mọi thứ thì Biển mới nhận ra mình đã bị đánh dạt vào một bãi đá ngầm cách làng chài không xa. Nhìn bóng đứng của mặt trời, anh nhận ra lúc này cũng đã quá trưa.

Dò đường quay lại làng chài, một vài người lạ xuất hiện trong vai khách du lịch lảng vảng gần nhà San. Người đàn ông nói nhận nhầm Biển cũng có mặt bên cạnh sào giăng lưới. Nép mình ở một khoảng cách khá xa sau mỏm đá, Biển vẫn dễ dàng nhận ra giấu sau lớp áo của ông ta là một khẩu PM5 của Đức được nhét vào lưng quần.

Lo cho San, nhưng lúc này mà lộ diện khác nào mang tai họa cho cả làng chài. Những kẻ này sẽ không hành động lộ liễu, nhưng ai biết được họ sẽ âm thầm làm những gì với nơi đã bảo bọc Biển suốt hai năm nay. Quan trọng nhất lúc này chính là lý do tại sao họ tìm cách giết anh cho bằng được? Là vì cuộc nói chuyện bí mật của người đàn ông đang lảng vảng trước nhà Biển kia với một người mang hàm Trung tá, thuộc lực lượng cảnh vệ hộ tống vị chính khách đối phương trên con tàu hôm đó. Việc hai người lén lút trao đổi thông tin cơ mật về một âm mưu ám sát chính khách ngoại quốc bởi một bên thứ ba vô tình bị Biển nghe được. Biết sự việc bại lộ, cả hai đã không ngần ngại cắm vào người Biển một kim tiêm chứa chất hóa học gây giãn cơ mà họ đang lén trao đổi nhằm giúp bên thứ ba thực hiện âm mưu ám sát.

Biển bị ném xuống một tầng hầm khóa kín với cơ thể ngày càng tê liệt và hơi thở càng lúc càng khó khăn. Vào khoảnh khắc đó, nếu Biển buông xuôi thì sẽ có biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị liên lụy?

Không, không thể gục ngã dễ dàng như vậy. Ý chí chiến đấu, lời tuyên thệ trước quốc kỳ, lời động viên của ngài Tư lệnh và niềm tự hào của bản thân khi được khoác lên mình bộ cảnh phục đã tiếp thêm cho Biển sức mạnh leo lên từng bậc thang inox lạnh toát, trơn trượt để chạy về căn nơi mà người chỉ huy đang căng đầu giám sát hình ảnh an ninh cho căn phòng đặc biệt cạnh bên.

Khi cánh cửa phòng mở ra, những lời nói của Biển truyền được vào tai của Tư lệnh khiến đồng tử trong mắt ông mở rộng hoảng hốt. Chưa kịp phản ứng gì thì những tiếng nổ lớn đã thay nhau bùng lên, rung lắc, xô đẩy tất cả vào một mớ hỗn loạn đầy tro bụi, tiếng súng và lửa khói. Biển khụy xuống, toàn thân như chỉ còn sự chọn lựa duy nhất chính là đón nhận cái chết. Hình ảnh ngài Tư lệnh cùng các đồng chí lao vào căn phòng đặc biêt đưa vị chính khách thoát vòng vây lao ra đã khiến Biển không tiếc thân mình, thêm lần nữa vụt đứng lên che chắn cho ngài Tư lệnh không nhận phát súng phát ra từ một góc khuất boong tàu, từ khẩu PM5 của người đàn ông mà Biển không thể rời mắt lúc này. Chính là ông ta, kẻ bán cơ mật và âm mưu tiếp tay ám sát chính khách.

Biển vội vã rời khỏi làng chài, đón thuyền câu của ngư dân đi nhờ rồi tìm đường vào thị trấn. Biển run run ngón tay khi đứng trước chiếc điện thoại bàn được đặt ngay ngắn ở quầy thu ngân một cửa hàng tạp hóa. Lấy hết can đảm, bấm từng con số mà hai năm nay chưa bao giờ xuất hiện lại trong đầu mình, hồi hộp chờ đợi phút giây tiếng chuông đổ bên kia trôi qua chậm chạp. Khi giọng nói của người đàn ông vang lên, Biển như được tiếp thêm sức mạnh tin tưởng, tự hào nói thật rõ tên mình và lý do mất tích vào hai năm trước.

Sự mừng rỡ khi được nghe lại giọng nói của ngài Tư lệnh như liều an thần xoa dịu những vết thương trên cơ thể Biển. À không, phải là Thiếu úy Trần Huy Hoàng, chiến sĩ thuộc đội Cảnh vệ đặc biệt, chuyên trách bảo vệ sự kiện quốc tế.

Biển không nhớ mình nói những gì, chỉ biết đã nói rất nhiều, về tất cả những gì mình nghe và tận mắt chứng kiến. Cả về việc đang bị người đàn ông mang quân hàm Thiếu tá cho người mai phục hòng diệt khẩu tận gốc bất cứ lúc nào.

Đặt ống nghe xuống kết thúc cuộc gọi, ánh mắt Biển nhẹ nhõm, hy vọng về những ngày tới được trở về đúng với con người thật của mình.

*

Mặt trời chiều đang đầu hàng dần sự lấn lướt của hoàng hôn. Ngồi trước hiên căn nhà mái tôn lụp xụp của một ngư dân. Biển chăm chú quan sát mấy người phụ nữ có làn da sạm nắng đang ngồi vá những mắt lưới bị rách bên những thanh sào chênh chếch gần bờ biển. Cách vá này, San đã từng dạy cho Biển. Nhớ đến San, đôi tay đang lồng vào nhau bó gối của Biển bất giác sững lại.

Hai năm, những gì San dành cho Biển chính là hồi ức đẹp nhất của anh ở hòn đảo này. Có San, anh mới dễ dàng đón nhận cuộc sống mới, biết thêm nhiều thứ. Anh không biết từ khi nào, luôn thấy xót xa cho đôi vai nhỏ nhắn của San cứ phải gánh vác những nhọc nhằn không có ngày chấm dứt. Nhưng anh nào can thiệp được, San là con, là điểm tựa duy nhất của chú Tư. San bám rễ ở cái làng chài này để lo cho cha, để chờ mẹ về cũng là điều dễ hiểu. Đặt mình là San, anh cũng sẽ làm như vậy. Dù có ý tốt thế nào, Biển cũng không biết lấy tư cách gì khuyên San đưa cha vào thành phố. Huống hồ, số phận của Biển ra sao vẫn còn chưa định đoạt được.

Việc của Biển hiện giờ là chờ tin từ Tư lệnh.

Lời hứa trả lại thân phận cho anh sau vụ nổ trên tàu và rửa sạch tội danh tắc trách khiến cha mẹ anh hai năm qua không dám ngẩng cao đầu là một phần nội dung trong cuộc hẹn bí mật vào hai hôm trước giữa anh và ngài Tư lệnh. Anh đã chuẩn bị một tâm thế thận trọng hết mức có thể, lòng người khó đoán, anh làm sao đảm bảo hai năm qua dưới trướng ngài Tư lệnh chỉ có những người tốt?

Từ sau khi nhớ lại mọi chuyện, anh đã luôn đặt câu hỏi vì sao không ai tìm kiếm anh? Không có bất cứ sự kiện nào chứng tỏ họ coi anh là đồng đội. Phải chăng anh đã thần thánh hóa cái lý tưởng của mình?

Không phải vậy. Mọi sự việc đều cần được giải quyết theo cách có thể mang lại hiệu quả tốt nhất. Thừa nhận cái chết của anh theo lời khai của người đàn ông mang súng PM5 chính là chiêu "thả dây dài, câu cá lớn" của bên điều tra. Cứ để con mồi say máu chiến thắng, lúc mắc câu bị giật cần thì không còn đường thoát.

Cũng từ những gì nghe được từ ngài Tư lệnh, Biển biết người đàn ông kia từ sau vụ nổ trên tàu 011 đã rơi vào tầm ngắm điều tra. Khó khăn trước mắt chỉ là cần thêm nhiều chứng cứ xác thực để bổ sung vào hồ sơ. Sự xuất hiện của Biển như chìa khóa giúp mở toang cánh cửa tưởng chừng vô phương phá vỡ. Ngài Tư lệnh tin rằng, dù cho kẻ tội đồ có miệt mài diễn vai diễn một người đàn ông không tranh chấp chốn quan trường, dành tất cả thời gian rảnh rỗi vui thú điền viên bên gia đình thì với những bằng chứng thu thập được cùng nhân chứng sống là Biển, ông ta không cách nào tẩy xóa được tội lỗi của mình.

Chiếc điện thoại trong túi quần Biển bất chợt đổ chuông. Biển như dứt ra được vòng dây day dứt cứ lẩn quẩn trong đầu. Cuộc gọi của ngài Tư lệnh đến thật đúng lúc. Ngài ra lệnh anh mau chóng lên đường về trình diện tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ để cùng hỗ trợ bên chuyên án.

Đúng rồi, anh là Trần Huy Hoàng, một chiến sĩ Cảnh vệ. Ưu tiên hàng đầu của anh là nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ của anh lúc này chính là giúp ngài Tư lệnh đưa kẻ phạm tội âm mưu tiếp tay ám sát chính khách, bán thông tin cơ mật và hàng loạt vụ mua bán mờ ám khác ra chịu tội, lấy lại thân phận của mình.

Biển đứng lên trước hoàng hôn vàng sậm, bóng Biển trải dài, trượt thẳng ra tận rìa những vạt sóng dạt vào. Chỉ mấy tháng nữa thôi, khi thông qua được quá trình điều tra và thử thách, mọi chuyện sẽ trở lại đúng quỹ đạo mà nó vốn được thiết lập từ đầu.

Chỉ là Biển chưa bao giờ nghĩ tới, lúc ký ức được khôi phục anh hồ hởi tìm về với gia đình, công việc, tổ chức, những người đồng đội lại cũng chính là lúc anh phải đối mặt với một chọn lựa mới. Anh sẽ ra đi hay ở lại với người con gái có người cha bệnh tật một mực không bao giờ rời bỏ làng chài chỉ để chờ đợi mẹ quay về. Người con gái vừa mới chớm nở mối tình thật đẹp với anh.

Nếu là biển, anh sẽ để mình chảy về đâu?

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/bien-tai-sinh-i713338/