Biển trong nếp nhà

Với người dân Đà Nẵng, biển từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật, trong ký ức tuổi thơ và cả trong những cuộc hẹn với bình minh…

Biển là sân chơi chung của nhiều đứa trẻ ở Đà Nẵng. Ảnh: VĂN QUÝ ĐỨC

Biển là sân chơi chung của nhiều đứa trẻ ở Đà Nẵng. Ảnh: VĂN QUÝ ĐỨC

Với người dân Đà Nẵng, biển từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật, trong ký ức tuổi thơ và cả trong những cuộc hẹn với bình minh…

Chào bình minh trên bãi biển

Hơn 5 giờ sáng, thành phố vẫn còn ngái ngủ. Trên đường Nguyễn Tất Thành, dòng xe thưa thớt, gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn quen thuộc. Ở một góc bãi biển, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (phường Thanh Khê) cẩn thận gấp quần áo để lên tấm trải rồi thong thả bước chân trần trên cát. Sau 30 phút đi bộ dọc bãi biển, chị chậm rãi bước xuống làn nước, đều đặn những sải bơi hướng ra phía xa.

Hơn 60 tuổi, chị Ngọc vẫn giữ thói quen xuống biển mỗi sáng. Chị bảo mình lớn lên cùng biển nên chẳng biết từ khi nào, việc đón bình minh trên bãi biển đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Thế hệ của chị, biển đơn giản là sân chơi chung của những đứa trẻ làng chài. Mỗi chiều, tan học là cả nhóm ùa xuống nước. Đứa tập bơi, đứa mò ốc, đứa chỉ ngồi nghịch cát đến khi cha mẹ gọi mới chịu lên bờ.

Lớn lên, lập gia đình, rồi tất bật với công việc và con cái, có những giai đoạn chị không còn đến biển thường xuyên. Đến tuổi nghỉ hưu, biển trở thành chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc. Mùa hè chị xuống nước bơi vài vòng, mùa đông thì đi bộ dọc bãi cát.

Không riêng chị Ngọc, rất nhiều người Đà Nẵng cũng bắt đầu ngày mới theo cách đó. Đứng trên bãi biển Mỹ Khê, ông Trần Văn Lộc, 72 tuổi, người phường Sơn Trà cười hiền khi chỉ tay về nhóm hơn chục người đang chuẩn bị xuống nước.

Ông chia sẻ, ngày nào họ cũng gặp nhau ở đây, riết rồi thành bạn. Người từng là giáo viên, người là công chức nghỉ hưu, người vẫn còn đi làm, khác nhau về tuổi tác và nghề nghiệp nhưng đều có chung một cuộc hẹn với biển. Ai vắng vài hôm là có người gọi điện hỏi thăm.

Có lẽ, hiếm nơi nào biển lại đi vào nhịp sống thường ngày một cách tự nhiên như ở Đà Nẵng. Người ta không cần đợi đến cuối tuần hay một kỳ nghỉ để ra biển. Bởi biển ở cạnh bên, nơi mỗi người đều có thể ghé qua trước giờ làm, sau một đêm mất ngủ hay vào bất cứ lúc nào thấy đầu óc cần được thả lỏng.

Với không ít người, ngày mới dường như chỉ thực sự bắt đầu khi đã hít căng lồng ngực mùi gió mặn, bước vài vòng trên cát hoặc hòa mình giữa làn nước mát. Đó cũng là lý do, dù thành phố từng ngày đổi thay, những cuộc hẹn với biển vẫn lặng lẽ được duy trì qua năm tháng.

Truyền cho con tình yêu biển

Điều khiến biển Đà Nẵng trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ đẹp của đường bờ biển hay màu nước trong xanh, mà ở cách biển hiện diện trong đời sống của người dân. Biển là nơi người trẻ học những sải bơi đầu tiên, nơi những người bạn già gặp nhau mỗi sớm để hỏi thăm sức khỏe.

Ngày hai con gái còn nhỏ, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hiền (phường Thanh Khê) đã đưa các con ra biển gần như mỗi cuối tuần. Ban đầu chỉ là những buổi nghịch cát, tập nổi. Khi các con cứng cáp hơn, cả nhà cùng bơi ra xa, chinh phục từng quãng biển.

Ông Hiền nhớ nhất những sáng cả nhà cùng bơi ra quãng biển quen thuộc rồi nằm ngửa trên mặt nước, buông lỏng cơ thể để sóng nâng mình bồng bềnh. Trên đầu là bầu trời xanh trong, phía dưới là làn nước mát lành, xung quanh chỉ còn tiếng sóng vỗ. Những phút giây yên bình ấy trở thành kỷ niệm đẹp của gia đình ông.

Giờ đây, hai con gái đã lập gia đình, những buổi sáng cuối tuần bên biển vẫn được duy trì đều đặn. Chỉ khác rằng, người ông bà nắm tay chạy trên cát không còn là hai cô bé năm nào mà là những đứa cháu ngoại tuổi lên năm, lên ba.

Chúng ríu rít theo ông bà xuống biển, háo hức đợi đến lúc được mặc áo phao, tập nổi hay đuổi theo những con sóng đầu tiên của ngày mới. Ông Hiền bảo, vợ chồng ông chưa bao giờ nghĩ mình đang dạy các con phải yêu biển. Tình yêu ấy đến rất tự nhiên, như cách chính ông đã gắn bó với biển qua năm tháng.

Cùng với lượng người đông đúc trên bãi biển mỗi bình minh, không khó để nhìn thấy những gia đình 3 thế hệ như ông Hiền đang thong thả bước chân trần trên cát. Những khoảnh khắc ấy diễn ra bình dị, quen thuộc đến mức nhiều người không để ý rằng, chính từ đó, bao ký ức tuổi thơ đang được bồi đắp từng ngày.

Đi cùng sự phát triển của thành phố, biển Đà Nẵng ngày càng nhộn nhịp bởi khách phương xa, nhưng với người dân sinh ra và lớn lên ở đây, biển vẫn luôn dành tặng một khoảng bình yên chào ngày mới. Nơi những giá trị nằm trong sức khỏe của những con người đều đặn ra với biển, trong tình bạn được nuôi dưỡng qua từng sải bơi.

Và theo thời gian, biển vẫn ở đó, như đã ở cùng bao thế hệ người Đà Nẵng. Lặng lẽ ôm lấy thành phố, lặng lẽ đi vào mỗi nếp nhà, vào ký ức và vào cách mỗi người dân bắt đầu một ngày mới. Để rồi, cũng như những con sóng không ngừng vỗ bờ, tình yêu dành cho biển trong họ mỗi ngày một lớn.

LAN PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bien-trong-nep-nha-3344909.html