Biết đủ là liều thuốc chữa bách bệnh
Trong một thế giới luôn thúc giục ta phải có nhiều hơn thì con người dần quên mất giá trị của sự đủ đầy. Ta chạy theo thành công, so sánh và tích lũy, nhưng lại đánh mất sự bình an trong chính mình.
Về điều này, Anam Thubten Rinpoche đã chia sẻ rằng hạnh phúc nằm ở cách ta nhìn nhận và trân trọng những gì đang có. Khi biết đủ, ta mới thực sự giàu có.
Đức Phật đã dạy: “Biết đủ là của cải lớn nhất”.
Lời dạy này chứa đựng một chân lý vượt thời gian, một chân lý vẫn vẹn nguyên giá trị và càng trở nên đúng đắn hơn bao giờ hết trong thời đại ngày nay. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa vật chất phát triển đến mức chưa từng thấy, trong đó sự biết đủ đang trở thành một thứ hàng hóa vô cùng hiếm hoi. Xã hội đòi hỏi chúng ta phải luôn khao khát nhiều hơn những thứ mà mình đang có; hệ quả là, nhiều người cảm thấy rằng họ vẫn chưa chạm tới vạch đích trong trò chơi mang tên “thành công”. Điều này khiến họ cảm thấy vô cùng thiếu thốn và đau đớn vì sự đố kỵ khi không thể nào “sánh kịp với người đời”; nó khơi dậy sự mặc cảm tự ti tiềm ẩn, dẫn đến những trạng thái tâm lý và hành vi tiêu cực, chẳng hạn như tự căm ghét bản thân hay sa vào các thói nghiện ngập.
Tuy nhiên, có lẽ loài người chúng ta (Homo sapiens) chưa bao giờ thực sự giỏi trong việc đón nhận và trân trọng sự hài lòng và biết đủ. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, chúng ta đã phơi bày lòng tham của mình thông qua việc bóc lột lẫn nhau, xâm chiếm lãnh thổ và trộm cắp của người khác. Dường như chúng ta không hề sở hữu một bản năng tự nhiên nào thôi thúc ta cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Mặc dù có thể đang tận hưởng một cuộc sống thoải mái và mọi nhu cầu cơ bản đều đã được đáp ứng, chúng ta vẫn cảm thấy mình chưa đạt tới những chuẩn mực thành công mà xã hội đặt ra, chẳng hạn như suy nghĩ: “Mình không có nhiều của cải bằng anh trai triệu phú của mình”, hay: “Cô hàng xóm vừa khoe rằng cô ấy sở hữu tới ba ngôi nhà”, hoặc: “Người bạn học cũ của mình giờ đã trở thành một ngôi sao điện ảnh”. Cách nhìn nhận thế giới như vậy đã khiến chúng ta tin chắc rằng mình vẫn chưa thực hiện được những giấc mơ của chính mình.
Ngược lại, biết đủ chính là cảm giác hài lòng với chính con người thật của bạn và những gì bạn đang sở hữu, bao gồm cả những vai trò mà bạn đảm nhận trong xã hội (bất kể đó là một người lao công hay một vị tổng thống) lẫn những của cải vật chất mà bạn làm chủ. Ở một khía cạnh nào đó, những yếu tố bên ngoài quả thực có thể mang lại cho chúng ta sự vui vẻ và hài lòng, ít nhất là trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, chúng không bao giờ có thể xoa dịu hoàn toàn cơn khao khát quyền lực và của cải vốn dĩ không có giới hạn của chúng ta.
Lý do chủ yếu nằm ở chỗ: sự biết đủ thực chất là một trạng thái của tâm trí. Rất có thể, vị hành giả Tây Tạng Milarepa, người chỉ sống nhờ vào việc ăn lá tầm ma, lại là một người hạnh phúc hơn nhiều so với vị Đại hãn quyền uy Thành Cát Tư Hãn, người vẫn không ngừng bành trướng lãnh thổ và thâu tóm phụ nữ dưới trướng quyền lực của đế chế Mông Cổ (Pax Mongolica). Thế nhưng, Milarepa tìm thấy hạnh phúc không phải nhờ vào những vinh quang trần thế, mà là nhờ vào một thứ của cải nội tại vô giá: chính là sự biết đủ. Ngược lại, Thành Cát Tư Hãn, người mà lòng tham quyền lực đã dẫn đến cái chết của hàng triệu người, rất có thể đã sống một cuộc đời đầy rẫy nỗi sợ hãi và âu lo.
Thành công đến chủ yếu nhờ vào việc vận dụng thiện chí, trí tuệ và nỗ lực, hơn bất cứ điều gì khác. Một nội tâm có sự hài lòng và biết đủ không hề khiến chúng ta trở nên đờ đẫn hay chậm chạp.
Có một ý kiến nghe có vẻ hợp lý, khuyến khích niềm tin rằng chúng ta không nên cảm thấy hài lòng; nếu không, chúng ta có thể sẽ trở nên tự mãn và biến thành những kẻ lười biếng vô dụng. Khi ấy, cuộc sống của chúng ta sẽ chìm vào sự trì trệ, cản trở sự phát triển kinh tế và làm đình trệ tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, quan điểm này không hề đúng: lòng tham không phải là yếu tố thiết yếu để đạt được thành công cá nhân, hay để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của bất kỳ quốc gia hay nền văn hóa nào.
Các xã hội cũng hoàn toàn có thể trở nên thịnh vượng và văn minh dựa trên những nguyên tắc như tình yêu thương, lòng từ bi và sự rộng lượng. Nhìn quanh ta, có rất nhiều người vô cùng thành công nhưng đồng thời lại không hề tham lam. Thành công đến chủ yếu nhờ vào việc vận dụng thiện chí, trí tuệ và nỗ lực, hơn bất cứ điều gì khác. Một nội tâm có sự hài lòng và biết đủ không hề khiến chúng ta trở nên đờ đẫn hay chậm chạp; chúng ta cần tiếp nhận một tâm thế mới, một mô hình sống khác biệt so với quan điểm duy vật truyền thống.
Cảm giác viên mãn chính là cách mỗi người trải nghiệm và cảm nhận về thực tại cuộc sống của chính mình. Quyền lực và tiền bạc không thực sự có ảnh hưởng đến cảm giác này, vì sự thỏa mãn mà chúng mang lại thường chỉ là thoáng qua và nhanh chóng tan biến. Thực ra, một người vẫn có thể cảm thấy viên mãn dù chỉ sở hữu rất ít của cải, hoặc bất kể họ đã tích lũy được bao nhiêu tài sản đi nữa. Điều này không có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải sống như Milarepa, người từng sống trong hang đá và chỉ mặc trên người những bộ y phục rách nát.
Tất cả chúng ta đều xứng đáng được đáp ứng những nhu cầu cơ bản: lương thực, chỗ ở, thuốc men và giáo dục; xứng đáng được sống với phẩm giá, được tận hưởng cuộc sống, chứ không phải liên tục chịu đựng nỗi đau của sự đói khát, bệnh tật và bất công. Xét một cách tương đối, hầu hết những người đang sống tại các nền kinh tế phát triển đều đã có một mức sống khá cao. Quả thực, tầng lớp trung lưu tại nhiều quốc gia phương Tây ngày nay đang sống một cuộc sống xa hoa hơn cả các vị vua và hoàng hậu trong quá khứ!
Thế giới hiện đại đang gặp vô vàn khó khăn trong việc chữa trị căn bệnh tham lam. Đây chính là điều mà Thiền sư Buddhadasa đã muốn nhấn mạnh khi ông bày tỏ mong muốn đoàn kết tất cả những người thực sự có đời sống tâm linh từ mọi truyền thống tôn giáo, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của ông. Xã hội hiện đại quá coi trọng của cải vật chất, đến mức chúng ta đã lãng quên những nhu cầu thực sự của chính những người anh em, chị em đồng loại của mình.
Nhiều người sở hữu khối tài sản khổng lồ đến mức khó tin, thế nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn cứ muốn tích lũy thêm nhiều tiền bạc nữa, mà không hề biết khi nào là lúc nên biết đủ và thể hiện sự bố thí và tình thương đối với đồng loại. Vấn đề này có thể được tóm tắt một cách ngắn gọn qua câu châm ngôn xưa cũ: “Người nghèo vẫn nghèo, còn người giàu lại càng giàu thêm”. Lòng tham của chúng ta đang hủy hoại sự bình yên của xã hội, gây ra tình trạng bất bình đẳng trầm trọng, điều mà sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến sự nghèo đói và bạo lực.
Có lẽ, sự biết đủ chính là giải pháp duy nhất cho vô vàn vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt. Chừng nào con người còn thiếu sự hài lòng, thì “con ma đói” này vẫn sẽ ngự trị trong tâm chúng ta, khiến ta không ngừng chạy đua để sở hữu thêm hết thứ này đến thứ khác.
Vậy chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc học cách trở nên biết đủ và hài lòng với bản thân mỗi ngày. Thực hành lòng biết ơn chính là một phương pháp tuyệt vời và đơn giản để đạt được điều đó. Mỗi ngày, chúng ta có thể dành đôi chút thời gian để thực hành lòng biết ơn ở bất cứ đâu.
Khi thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, chúng ta đang rèn luyện bộ não để giảm bớt cảm giác thiếu thốn, bất mãn, và thay vào đó là cảm giác đủ đầy, trọn vẹn. Nhờ đó, những nỗi khổ tâm bắt nguồn từ sự lo âu, sợ hãi, sự tẻ nhạt hay lòng tự ghét bỏ bản thân - những gánh nặng mà biết bao người phải oằn mình gánh chịu mỗi ngày - sẽ dần được xoa dịu và tan biến.
Vào buổi sáng, hãy biết ơn vì ta vẫn đang được hít thở và vẫn còn hiện diện trên cõi đời này. Mỗi khi ngồi vào bàn ăn, hãy biết ơn vì trên bàn có thức ăn và ta không phải chịu cảnh đói khát. Khi quây quần bên bạn bè, hãy để lòng mình cảm nhận niềm hạnh phúc khi có những người thân yêu ấy hiện diện trong cuộc đời, trở thành nguồn suối yêu thương và sẻ chia dành cho ta. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy cảm thấy may mắn vì mình có một mái nhà che chở, và hãy gửi gắm ước nguyện rằng tất cả mọi người trên thế giới cũng sẽ có được niềm hạnh phúc ấy, được sở hữu một chốn bình yên để gọi là “nhà”.
Bộ não con người được kiến tạo theo cơ chế có thể tự tái cấu trúc lại chính mình, miễn là chúng ta chủ tâm quyết định thay đổi nó. Những chuyển biến phi thường có thể diễn ra trong não bộ khi chúng ta vận dụng các phương pháp thực hành tâm linh, chẳng hạn như cầu nguyện hay thiền định, để thay đổi góc nhìn và thái độ sống của mình. Khi thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, chúng ta đang rèn luyện bộ não để giảm bớt cảm giác thiếu thốn, bất mãn, và thay vào đó là cảm giác đủ đầy, trọn vẹn.
Nhờ đó, những nỗi khổ tâm bắt nguồn từ sự lo âu, sợ hãi, sự tẻ nhạt hay lòng tự ghét bỏ bản thân - những gánh nặng mà biết bao người phải oằn mình gánh chịu mỗi ngày - sẽ dần được xoa dịu và tan biến. Trong hầu hết các trường hợp, thực tại mà ta cảm nhận mang tính cá nhân và chủ quan sâu sắc: ta có thể cảm thấy nghèo túng và thiếu thốn ngay cả khi đang sống giữa sự dư dả về vật chất; ngược lại, ta cũng có thể cảm thấy giàu có và tràn đầy lòng biết ơn, đơn giản chỉ vì ta may mắn được đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống.
Anam Thubten Rinpoche (Tâm Tuệ dịch, theo buddhistdoor.net)
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/biet-du-la-lieu-thuoc-chua-bach-benh-post79589.html











