Biết viết tên mình khi đã quá nửa cuộc đời
Có những hành trình giáo dục bắt đầu từ trang vở trắng của trẻ thơ. Nhưng cũng có những con đường đặc biệt hơn, nơi người học đã trải qua nửa đời người mới lần đầu cầm bút biết viết chính tên mình. Ở xã Phúc Thọ, hành trình ấy đã được viết nên bằng sự tận tụy của những thầy, cô giáo với tấm lòng bền bỉ, kiên trì và lý tưởng phụng sự cộng đồng.

Bà Bùi Thị Hồng Lâm (thứ 2 từ phải qua) tại hội thảo “Giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2025
Con chữ đầu tiên
Ở nơi những con dốc vẫn còn in dấu chân người đi rẫy, nơi tiếng cười của trẻ nhỏ vang lên bên những mái nhà đơn sơ, hành trình đến với con chữ của người lớn tuổi chưa bao giờ dễ dàng. Có người đã trải qua hơn nửa đời mới cầm lại cây bút, có người từng ước được ký tên mình trên tờ giấy thay vì điểm chỉ, lại cũng có người từng ngại ngùng vì “không biết chữ mà cũng đi học như con nít”. Nhưng chính họ, những con người bình dị, chân chất, lại là minh chứng sống động nhất cho khát vọng học tập suốt đời.
Khi 2 lớp xóa mù chữ được mở tại Trường Tiểu học Phúc Thọ II (Lâm Đồng) không ai nghĩ rằng buổi tối nơi ngôi trường nhỏ lại sáng đèn đông đủ đến vậy. Những “học trò đặc biệt” ấy mang theo cả sự hồi hộp, quyết tâm và niềm vui nhỏ bé khi tập viết từng chữ cái đầu tiên. “Hồi nhỏ đi học mấy bữa rồi nghỉ, giờ được học lại mừng lắm”, chị Ka Xuân xúc động chia sẻ.
Đằng sau sẻ chia giản đơn ấy của chị Ka Xuân - một người phụ nữ đã gần 50 tuổi là những ngày dài đằng đẵng của sự tự ti, bị tách biệt khỏi thế giới ánh sáng của con chữ và đôi khi bị lãng quên bởi thời gian. Vì vậy, sự trở lại với con chữ của những người phụ nữ chỉ quen với bếp núc, rẫy vườn như chị Ka Xuân không chỉ là học tập, mà còn là một cuộc tái sinh.
Đối với tập thể giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thọ II, mỗi buổi lên lớp không chỉ là truyền thụ kiến thức. Đó là quá trình gieo mầm hi vọng, là hành động khơi lại niềm tin của người dân vào việc học, là sự khẳng định rằng tri thức luôn có sức mạnh nâng đỡ con người, bất kể họ ở độ tuổi nào.

Niềm vui của những người đứng lớp tại Trường Tiểu học Phúc Thọ II trong lớp học đặc biệt
Những buổi chiều cuối ngày, các thầy, cô giáo của Trường Tiểu học Phúc Thọ II vẫn kiên trì gõ cửa từng hộ gia đình với một câu hỏi giản dị mà đầy trách nhiệm: “Anh chị có muốn đi học chữ không?”
Không phải ai cũng gật đầu, bởi không ít người từng nghĩ việc học không còn dành cho mình nữa. Nhưng sự chân thành, kiên nhẫn và thái độ tôn trọng của giáo viên đã thay đổi được lớp sương che phủ nhận thức ấy.
Học để thay đổi cuộc đời
Chia sẻ tại hội thảo “Giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số” diễn ra tại Hà Nội do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, bà Bùi Thị Hồng Lâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Thọ II cho rằng: “Khi được giao nhiệm vụ tổ chức lớp xóa mù chữ, chúng tôi phải xác định việc đầu tiên là “hiểu đúng về người học”. Các giáo viên của trường được phân công cùng cán bộ thôn đi từng nhà, gặp từng người dân để nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh. Nhờ kiên trì “bám dân - bám địa bàn”, các lớp học đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều bà con”.
“Chúng tôi vừa là giáo viên giảng dạy, vừa là người đồng hành, chia sẻ, động viên học viên đến lớp đầy đủ, đúng giờ. Không ít học viên là lao động chính trong gia đình, vừa phải làm rẫy, vừa lo sinh kế nhưng với tinh thần học tập cao, các học viên đã nỗ lực vượt qua khó khăn để theo học đều đặn. Giáo viên đã linh hoạt thời gian dạy học phù hợp với đặc điểm sinh hoạt và lao động của người dân. Nhờ đó, sau quá trình học tập nghiêm túc, 100% học viên đều nắm được các kiến thức cơ bản về đọc - viết - tính toán đơn giản, có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày, góp phần từng bước nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng cuộc sống”, cô giáo Đỗ Thùy Dương - giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thọ II tự hào chia sẻ.

Khi tri thức nối dài bước chân người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Theo bà Lâm, 2 lớp xóa mù chữ được mở với 69 học sinh “đặc biệt” không chỉ là con số thống kê trong báo cáo. Đằng sau con số ấy là 69 hoàn cảnh khác nhau và 69 niềm hi vọng đang được khơi dậy. Có người học vì muốn ký tên không cần điểm chỉ, nhiều người mong muốn đọc được hướng dẫn kỹ thuật trồng cà phê, trồng bơ. Giản đơn hơn, có người học chỉ vì suốt cuộc đời chưa một lần được đi học.
Những ngày đầu mở lớp, nhiều giáo viên đứng lớp không giấu được xúc động trước hình ảnh các “học trò lớn tuổi” cầm bút bằng đôi tay run run, khó khăn đọc từng âm, từng vần bằng tất cả sự cố gắng. Những người nông dân thuần phác đến lớp bằng sự tự giác, bằng khao khát thay đổi cuộc sống, bằng niềm tin rằng biết chữ sẽ giúp họ sống tốt hơn.
Giờ đây, hành trang họ mang theo không phải là những kiến thức hàn lâm, to lớn, mà là những giá trị thiết thực nhất: biết viết tên mình, biết cộng trừ nhân chia, biết đọc hướng dẫn sản xuất, biết nắm bắt thông tin thời sự - xã hội, biết tự tin bước vào trụ sở thôn, xã khi cần giải quyết thủ tục hành chính.
Từ những lớp học đơn sơ vào mỗi buổi tối ấy, một điều kỳ diệu khác cũng dần hình thành: niềm tự hào của cộng đồng. Người dân thôn Lâm Bô, Phúc Cát, Phúc Hợp hay Phúc Tiến bắt đầu nhìn việc đi học không phải là điều xa lạ, mà là một phần của nếp sống mới - một biểu hiện của sự tiến bộ và tinh thần học tập suốt đời. Những người từng mặc cảm vì “không biết chữ” giờ trở thành tấm gương cho con cháu, trở thành minh chứng rằng “học chưa bao giờ là muộn”.
Sự chuyển biến ấy chính là giá trị sâu xa nhất mà tập thể Trường Tiểu học Phúc Thọ II đã gieo vào cộng đồng. Đó không chỉ là kết quả của giáo án, chương trình, mà còn nằm ở sự thay đổi trong nhận thức, thái độ và cách người dân hòa nhập vào cộng đồng, cùng nhìn về tương lai.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/biet-viet-ten-minh-khi-da-qua-nua-cuoc-doi-409461.html











