Biết vợ bị ngất ở công ty nhưng phản ứng của chồng khiến tôi đau lòng
Nói với chồng về tình hình sức khỏe của vợ, cứ nghĩ sẽ được lời động viên, nào ngờ, tôi lại bị mắng. Biết thế tôi im lặng cho đỡ phiền lòng.
Khi còn là con gái, sức khỏe của tôi không yếu chút nào nhưng từ khi sinh đứa con thứ 2, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Có lẽ do làm nhiều, ăn uống tằn tiện nên thiếu chất khiến cơ thể tôi luôn ở trong tình trạng thiếu sức sống.
Lúc hết thời gian nghỉ thai sản, tôi muốn đi làm và gọi điện nhờ mẹ chồng ra phố chăm sóc cháu nhưng bà bảo phải ở nhà phục vụ ông. Nếu chúng tôi chịu đưa cháu về quê thì bà sẽ trông coi, bà không thể ra phố được. Bà ngoại phải chăm sóc 3 cháu nội nên không thể giúp được vợ chồng tôi.
Thấy tôi loay hoay tìm người trông con, bác hàng xóm thương tình giữ trẻ giúp và hàng tháng chỉ lấy chút tiền. Nhờ có sự giúp đỡ của bác ấy mà tôi yên tâm đi làm.
Vì muốn sớm thoát khỏi cảnh thuê phòng trọ nên tôi làm việc rất chăm chỉ và thường xuyên nhận thêm việc để làm vào giờ nghỉ. Có lẽ do làm việc quá sức nên đầu tuần vừa rồi tôi đã bị ngất ở công ty. Khi tỉnh dậy thì tôi đang ở phòng y tế và có vài người đồng nghiệp bên cạnh.
Do sức khỏe hồi phục sớm nên tôi được về nhà ngay trong ngày. Buổi tối hôm đó, lúc đang ăn cơm, tôi kể với chồng chuyện mình bị ngất. Cứ nghĩ anh ấy sẽ nói vài câu động viên và giành lấy việc nhà để làm giúp vợ, nào ngờ anh nói câu làm tôi rất ức chế.
Chồng bảo: "Không làm được thì nghỉ, kẻo không có tiền chữa bệnh cho cô đâu". Dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn phải nói chuyện rõ ràng với chồng. Tôi nói ai cũng đi làm, chồng phải cùng làm việc nhà và chăm sóc con với vợ.
Ban ngày bác hàng xóm cho con ngủ nhiều nên đêm bé ngủ ít. Vì bác ấy lấy rất ít tiền bồi dưỡng nên chúng tôi không thể mở miệng đòi hỏi làm phiền được. Hằng ngày tôi có thể cơm nước lau dọn nhà cửa và chăm sóc 2 con. Nhưng không thể tối nào cũng thức chơi với con tới nửa đêm được. Tôi nói với chồng mỗi người chăm sóc con 1 đêm.
Lời tôi chưa dứt, anh ấy đã phản đối ngay, nói đi làm cả ngày về mệt mỏi, tối phải được ngủ đủ giờ giấc chứ không là ngủ gật ở công ty, không đảm bảo công việc. Cùng cảnh đi làm nhưng tại sao về nhà tôi phải làm đủ mọi việc, còn chồng chỉ mỗi việc ăn rồi ngủ? Tôi thật sự chán chường, không biết nói sao để chồng cùng gánh vác việc nhà với vợ đây?