Biếu bố mẹ đẻ lên chơi ít tiền về quê, chồng nói một câu khiến tôi phát khóc
Tôi biếu bố mẹ đẻ ít tiền để ông bà trả tiền xe về quê, còn lại coi như là chút quà để ông bà chi tiêu thế mà chồng đã làm tôi mất mặt.
Kết hôn được 7 năm, đến giờ này mà chồng tôi vẫn còn cay cú, ác cảm với bên nhà vợ. Ít khi thăm hỏi, về quê vợ chơi đã đành, hàng ngày chồng tôi lại mang nhà vợ ra để chê bai, giễu cợt. Trong khi, bố mẹ đẻ, họ hàng của tôi không làm gì ảnh hưởng đến chồng tôi chút nào, ấy thế mà vẫn bị anh ta ghét bỏ.
Chắc cũng chỉ vì tôi xuất phát từ nông thôn, gia đình cũng không khá giả gì. Trước khi cưới, chồng tôi vui vẻ bao nhiêu thì sau khi cưới ngược lại bấy nhiêu, anh ấy kiếm mọi chuyện để bôi bác, cay cú với nhà tôi. Cưới xin phải có tiền gọi là "thách cưới" với bên nhà trai, đây cũng là tục lệ giờ chỉ còn mang tính hình thức thôi, nhà tôi có trao đổi là tầm 5 hay 10 triệu cũng được. Tiền này sau khi cưới sẽ cho hai vợ chồng tôi làm của hồi môn.
Vậy mà mẹ chồng và cả chồng tôi cay cú vì bị thách cưới. Sau ngày cưới, chồng tôi còn hằn học: "Ở cái xứ nhà quê, có người phố lấy là tốt rồi, bày đặt thách cưới, đòi hỏi. Chẳng nhẽ lúc đó hủy hôn, chẳng ma nào nó thèm đếm xỉa tới nữa cho biết mặt".
Cả năm may ra về quê vợ được một lần, vậy mà mặt cứ ủ rũ khi ở nhà vợ, ra đường thì vênh váo, gặp ai cũng không thèm chào lấy một câu. Hở ra là chê bai quê tôi lạc hậu, quê mùa… Thỉnh thoảng mới có họ hàng ghé chơi nhà hai vợ chồng tôi, ấy thế mà chưa cho ai nổi cái gì đã kiêu ngạo, vùng vằng tỏ rõ thái độ khó chịu khiến tôi xấu hổ với người nhà.
Ngay cả bố mẹ đẻ tôi lên thăm cháu, chồng tôi cũng dửng dưng coi như không. Anh ta vẫn cứ bỏ đi đá bóng, nhậu nhẹt tới khuya mới về. Gặp bố mẹ vợ thì lên giọng: "Ông bà ngoại cứ ở nhà con cả tháng, cả năm cũng được. Con thoải mái nuôi. Chỉ sợ ông bà chê nhà con thôi. Đấy, ông bà ngày trước mà cho con gái lấy đại gia, giờ có phải ở biệt thự rồi không, tự dưng cho lấy con, đúng là khổ cả hai bên".
Bố mẹ lên chơi, tôi cố gắng nín nhịn cho qua và cũng tỏ ra vợ chồng hạnh phúc để ông bà yên tâm. Nhưng càng nhịn, anh ta càng được đà thể hiện thái độ, cạnh khóe bố mẹ tôi. Tôi phải kiếm cớ đưa ông bà đi chơi công viên, dạo mát để tránh gặp chồng tôi nhiều. Lúc bố mẹ tôi chuẩn bị về, chồng tôi lại giở giọng tiếc nuối: "Các cháu quý ông bà lắm, mong ông bà lên chơi mãi. Mất công lên thì ở vài tháng cũng được". Nhìn thái độ giả tạo của chồng, tôi thấy rất thương cho bố mẹ đẻ của mình.
Mấy khi ông bà lên chơi nên tôi có biếu 2 triệu để trả tiền xe cũng như để ông bà ăn quà vặt dưới quê… Đây là tiền làm thêm của tôi tiết kiệm được. Chồng tôi tỏ thái độ khó chịu, anh ta tranh tiễn ông bà. Vừa ra khỏi nhà, tôi nghe rõ lời càu nhàu của chồng với bố mẹ tôi: "Vợ con xuất thân ở quê mà sống đua đòi hơn dân thành phố. Mua sắm lung tung, nhà đang khó khăn mà sĩ diện vung tiền khắp nơi".
Tối hôm đó, hai vợ chồng tôi cãi nhau rất to. Chồng tôi buông những lời xúc phạm tôi và gia đình nhà vợ, còn định đánh tôi nữa. Tôi quá thất vọng với cách ứng xử của chồng, tôi phải làm gì để anh ta tôn trọng vợ và nhà vợ? Nếu như tình trạng này kéo dài, tôi có nên ly hôn không?