Biểu tượng Valencia lạc trong địa ngục sau giải nghệ
Anh từng đốt cháy Mestalla bằng đôi chân trái siêu việt. Giờ, mỗi bước đi đều là một cực hình – địa ngục riêng của huyền thoại Valencia.

Vicente thời còn thi đấu cho Valencia.
Từng là cơn gió lốc bên cánh trái của Valencia, giờ đây Vicente Rodriguez không thể đứng lâu quá vài phút. Huyền thoại ấy phá vỡ im lặng, kể lại cuộc chiến sau khi treo giày - cuộc chiến không có sân cỏ, không có khán giả, chỉ có anh và những cơn đau.
Đằng sau vinh quang là địa ngục
Khi còn chơi bóng, Vicente được xem là một trong những cầu thủ sở hữu “chân trái” đẹp nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Anh từng khiến những hậu vệ cứng cựa nhất La Liga phải lùi lại nửa nhịp, chỉ bằng cú ngoặt người nhẹ như lụa. Nhưng cũng chính đôi chân ấy giờ lại là nguồn cơn của khổ đau.
“Tôi không thể đứng lâu được. Hông bắt đầu đau, mắt cá cũng đau. Tôi phải ngồi xuống, rồi lại đứng lên, cứ thế xoay vòng”, Vicente nói trong chương trình Mano a Mano của đài SER, nơi anh xuất hiện với vẻ bình thản, nhưng ánh mắt không giấu nổi nỗi mỏi mệt.
Ở tuổi 44, cựu cầu thủ Valencia giờ chỉ còn sống cùng di chứng của năm tháng. “Tôi có thể đi lại, sống tạm ổn, nhưng không thể đạp xe, không thể chơi thể thao. Tôi đã trải qua ba lần phẫu thuật hông phải và hai lần mổ mắt cá”, anh kể. “Nếu đó chỉ là tâm lý thì tôi đã vượt qua rồi. Nhưng không, tôi không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận”.
Với Vicente, mỗi ngày là một bài kiểm tra của thể xác. “Tôi vẫn phải mang theo chiếc gối nhỏ để ngồi. Hồi đầu, chỉ cần 5 phút là tôi phải đứng lên vì nóng rát ở mông. Giờ thì đỡ hơn một chút, nhưng tôi vẫn cần nó”, anh thổ lộ, vừa cười vừa gượng. Cái cười ấy - nửa chua xót, nửa tự trấn an - như lời nhắc về những cái giá mà cầu thủ phải trả cho những khoảnh khắc lộng lẫy trên sân.

Vicente từng được coi là một trong những cầu thủ chạy cánh trái hay nhất của thế giới.
Từng được gọi bằng biệt danh “Punãl de Benicalap” - “Lưỡi dao của Benicalap” - Vicente không chỉ là linh hồn của cánh trái Mestalla suốt hơn một thập kỷ, mà còn là biểu tượng của Valencia trong giai đoạn hoàng kim. Hai chức vô địch La Liga (2001-02, 2003-04), một UEFA Cup, một Siêu cúp châu Âu, và một Cúp Nhà vua - tất cả đều in dấu chân anh. Vicente không phải người ưa ồn ào, cũng chẳng quen giành phần ánh sáng, nhưng trên sân, mỗi pha chạm bóng của anh là một lát cắt tinh tế, lạnh lùng, và đầy mê hoặc.
Thế nhưng, bên dưới vẻ mềm mại ấy là một cơ thể liên tục kêu cứu. Vicente luôn chơi với nỗi ám ảnh mang tên chấn thương. Từ năm 2004, anh hiếm khi có một mùa trọn vẹn. Những cú xoạc tưởng chừng vô hại, những pha tăng tốc quen thuộc - tất cả trở thành con dao hai lưỡi.
“Mọi người hay nói: ‘Vicente là cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới, tiếc vì chấn thương’. Tôi cũng ước mình được như thế - không bị thương, để có thể chơi gấp đôi số trận. Còn nếu không ở Valencia, có thể tôi đã ở một đội khác, ai mà biết”, anh nói, giọng nhẹ như gió.
Thiên tài dang dở
Sau khi giải nghệ, Vicente từng giữ vai trò giám đốc kỹ thuật của Valencia (2016-2018), nhưng rồi rút lui vì sức khỏe. Giờ anh làm đại sứ hình ảnh của CLB - một công việc nhẹ nhàng hơn, đủ để anh tiếp tục gắn bó với nơi từng là máu thịt. “Tôi yêu Valencia, yêu Mestalla. Dù đau đớn, tôi vẫn muốn ở gần đội bóng, vì đó là nhà”, anh tâm sự.
Trong giới cầu thủ Tây Ban Nha, Vicente là trường hợp điển hình của bi kịch bóng đá: tài năng phi thường bị giam hãm bởi thể xác mong manh. Người hâm mộ Valencia vẫn gọi anh là “thiên tài dang dở”, nhưng có lẽ chính anh hiểu hơn ai hết - mỗi bàn thắng, mỗi pha qua người năm xưa đều được đánh đổi bằng những năm tháng tàn tạ hôm nay.
“Tôi vẫn may mắn vì có thể đi lại, vì còn ở bên con trai”, Vicente nói. “Nhưng bóng đá đã lấy đi của tôi nhiều hơn tôi nghĩ”.

Với Valencia, Vicente là huyền thoại.
Thế hệ trẻ bây giờ có thể chỉ biết đến Vicente qua những đoạn video mờ trên mạng - một cầu thủ gầy gò, tóc ướt, lách qua ba người trong màu áo trắng cam. Nhưng với những ai từng sống cùng Valencia của đầu những năm 2000, Vicente là một phần ký ức. Anh không ồn ào như Aimar, không rực rỡ như Mendieta, nhưng là người khiến cả khán đài Mestalla lặng đi mỗi khi bóng trong chân anh.
Giờ đây, khi “lưỡi dao Benicalap” đã mòn, khi đôi chân ấy không còn chạy nổi, Vicente vẫn giữ cho mình một phẩm chất không thay đổi - sự kiêu hãnh lặng lẽ. Anh không tìm kiếm thương hại, chỉ kể câu chuyện của mình như một lời nhắn nhủ: đằng sau ánh hào quang, có những thân thể gãy vụn mà chẳng mấy ai nhìn thấy.
Và với những người yêu Valencia, chỉ cần biết rằng - dù đau đớn, Vicente vẫn ở đó, vẫn là một phần linh hồn của Mestalla - là đủ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/bieu-tuong-valencia-lac-trong-dia-nguc-sau-giai-nghe-post1593624.html