Bình dân học vụ số: Từ nông dân, ngư dân thành 'doanh nhân số'
'Bình dân học vụ số' không chỉ xóa mù kỹ năng mà còn thắp lên một khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, biến nông, ngư dân thành những 'doanh nhân số'.


Trong gian bếp nhỏ của một ngôi nhà sàn ở phường Ayun Pa, chị Nay H’Tó, người phụ nữ Jrai với đôi mắt sáng, đang khéo léo chuẩn bị cho buổi livestream tối nay. Trước mặt chị, những ché rượu cần căng tròn, dây mây buộc ngay ngắn, được xếp thành hàng.
“Mình sẽ nói với khách về cách nấu rượu cần theo phong tục xưa. Người ta mua không chỉ vì rượu ngon mà còn vì muốn thấy cả văn hóa của buôn làng” - Chị vừa nói, vừa chỉnh lại góc quay.
Ngày trước, sản phẩm của chị quanh quẩn chỉ bán cho người quen hoặc lác đác vài ché ở chợ huyện. Nhưng từ khi được tập huấn và dám mở trang Facebook “Rượu cần Jrai Ayun Pa”, đăng từng tấm ảnh, quay từng đoạn video, rượu cần của chị Nay H’Tó đã trở thành thương hiệu.
Hơn 200 - 300 ché rượu mỗi tháng được gửi đi khắp nơi, từ Đà Nẵng đến tận Hà Nội. Đặc biệt, mỗi sản phẩm nay đều có mã truy xuất nguồn gốc và gắn logo OCOP 3 sao của thị xã, khiến khách hàng càng thêm tin tưởng.
Không còn cảnh người phụ nữ lầm lũi chờ thương lái đến trả giá, mà là hình ảnh một nữ doanh nhân Jrai tự tin, chủ động giao tiếp, quảng bá. Những đơn đặt hàng đến liên tục đã biến căn bếp nhỏ thành “sàn thương mại điện tử” của riêng chị.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở một buôn làng khác. Chị H’Liêng - một phụ nữ Jrai gắn bó với cây cà phê từ nhỏ - từng chỉ biết bán quả cà phê tươi cho thương lái với giá rẻ mạt. “Ngày đó, công cả năm trời mà chẳng để ra được bao nhiêu. Cà phê nhà mình ngon nhưng cứ bị ép giá mãi” - Chị nhớ lại.
Rồi chị tham gia lớp “Bình dân học vụ số” do xã tổ chức, được hướng dẫn cách lập fanpage và bán hàng qua Zalo. Những mẻ cà phê rang xay thủ công, đóng gói bằng bao bì gọn đẹp, được chị giới thiệu bằng giọng nói chân chất.
“Giờ thì có khách đặt tận Hà Nội, Hải Phòng. Mỗi tháng mình bán được vài trăm ký cà phê, lợi nhuận gấp ba so với trước” - Chị H’Liêng hồ hởi. Trong ánh sáng màn hình, những câu chuyện về đất đỏ bazan, về bàn tay người phụ nữ chăm cây, phơi hạt… đã trở thành một phần giá trị gia tăng của sản phẩm.
Nếu ở miền núi, phụ nữ Jrai đang học cách biến rượu cần và cà phê thành sản phẩm số, thì ở vùng biển Hoài Nhơn Bắc, ngư dân cũng đang bước vào một hành trình không kém phần mạnh mẽ.

Trên bến cá Tam Quan, ngư dân Nguyễn Văn Hoang tay vẫn còn vương mùi cá, nhưng khi làm thủ tục, anh chỉ cần rút điện thoại, mở ứng dụng eCDT VN, nhập gọn ghẽ thông tin sản lượng, thời gian cập bến trong vài phút.
“Ban đầu tụi tôi chẳng biết bấm app thế nào. Nhưng giờ thì quen rồi, thấy nhanh hơn ghi chép bằng sổ giấy rất nhiều” - Anh Hoang cười. Bên cạnh anh, anh Tiến - một ngư dân trẻ - gật gù: “Giờ thì tụi tôi tự tin hơn rồi. Đi biển, chỉ cần mở điện thoại, khai báo vài phút là xong. Lâu dần cũng thấy tiện”.
Không chỉ ngư dân, các chủ tàu cũng nhận được lợi ích lớn. Anh Phạm Văn Hòa - chủ tàu cá công suất 370 CV - chỉ cần ngồi ở nhà, mở điện thoại đã có thể theo dõi chính xác vị trí tàu của mình ngoài khơi. “Nếu tàu đi lạc sang vùng cấm, máy sẽ báo ngay. Trước kia, lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng, giờ thì yên tâm hơn nhiều” - Anh Hòa chia sẻ.

Kinh tế số, qua lăng kính của “Bình dân học vụ số”, không phải là những khái niệm vĩ mô, mà là những thay đổi căn bản trong chuỗi giá trị, mang lại lợi ích có thể đo đếm được.
Thay đổi rõ nét nhất đến từ việc rút ngắn khoảng cách, cắt bỏ các khâu trung gian. Với chị H’Tó và chị H’Liêng, họ không còn phụ thuộc vào thương lái. Bằng livestream, Zalo, Facebook, họ đã kết nối trực tiếp với người tiêu dùng cuối cùng trên cả nước, giúp lợi nhuận tăng gấp nhiều lần và giữ được giá trị thật của sản phẩm. Đây không chỉ là một bước tiến về kinh tế, mà còn là sự thay đổi về vị thế, trao quyền tự chủ cho người sản xuất.
Song song với đó, giá trị của sản phẩm cũng được nâng lên một tầm cao mới nhờ tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc. Mỗi ché rượu cần của chị Nay H’Tó nay đều có mã QR và logo OCOP 3 sao.
Ở Hoài Nhơn Bắc, nhật ký điện tử eCDT ghi rõ vùng đánh bắt, phương thức, sản lượng. Như một cán bộ Trạm Thủy sản nói: “Số hóa giúp nguồn gốc rõ ràng; khi có truy xuất nguồn gốc, giá trị của sản phẩm tăng lên, ngư dân hưởng lợi”.

Điều này không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý IUU, mà còn mở cánh cửa xuất khẩu, nơi thương lái nước ngoài tin tưởng hơn và giá khởi điểm cao hơn. Một nhóm ngư dân thậm chí đã dùng QR code để liên kết hồ sơ từng chuyến biển với hợp đồng bán hàng, cho phép thương lái quét mã để kiểm tra và đặt cọc ngay lập tức.
Và để chuỗi giá trị mới này vận hành bền vững, một yếu tố không thể thiếu được lồng ghép trong từng lớp học là xây dựng “lá chắn an ninh số”. Khi kinh tế số mở ra cơ hội, nó cũng đặt ra rủi ro về lừa đảo, mất dữ liệu.
Chính vì vậy, một nội dung thiết yếu của “Bình dân học vụ số” là hướng dẫn người dân nhận diện website lừa đảo, kiểm soát mã OTP, và bảo mật tài khoản. Các tổ công nghệ cộng đồng lồng ghép các bài học an toàn thông tin trong mọi buổi tập huấn, từ cách đọc đường link đến thực hành quét mã an toàn.
Những thay đổi này đang tạo ra một vòng quay tích cực: lợi ích kinh tế trở thành động lực để người khác tham gia học số.

Những câu chuyện thành công trên không phải là sự phát triển tự phát. Đằng sau đó là vai trò kiến tạo, dẫn dắt và đồng hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Những gì đang diễn ra ở Gia Lai là minh chứng sống động cho một tầm nhìn lớn, một quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, lấy người dân làm trung tâm.

Cụ thể hóa tinh thần đó, vai trò của Đảng được thể hiện một cách toàn diện, bắt đầu từ hành động “đi trước, làm mẫu” của chính những người đảng viên. Nhiều chi bộ đã cam kết mỗi đảng viên phụ trách kèm cặp 2 - 3 hộ dân.
Người đảng viên không chỉ hô hào khẩu hiệu mà trực tiếp cầm tay chỉ việc, dùng trước, làm trước để người dân thấy được lợi ích, từ đó tin tưởng và làm theo. Chính họ là những người biến chủ trương, chính sách từ những văn bản khô khan trở thành hành động cụ thể, gần gũi trong từng thôn xóm.

Trên nền tảng đó, vai trò của Đảng được mở rộng hơn ở cấp chính quyền trong việc kiến tạo môi trường và kết nối cơ hội. Các cấp chính quyền, dưới sự lãnh đạo của Đảng, không chỉ tổ chức các lớp học.
Họ còn chủ động kết nối, hỗ trợ các sản phẩm địa phương xây dựng thương hiệu, đạt chuẩn OCOP, tiếp cận các sàn thương mại điện tử. Họ tạo ra những sáng kiến như mã QR tại cảng cá để giải quyết những “điểm nghẽn” trong thực tế. Vai trò của Nhà nước lúc này đúng như Nghị quyết đã nêu: dẫn dắt, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi nhất.
Sâu sắc hơn cả, đó là vai trò lãnh đạo tư tưởng, gắn kết chính trị với hành động thiết thực. Như Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã nhận định: “Đây không chỉ là một chương trình đào tạo kỹ năng. Nó là cách để Đảng đến gần dân hơn, gắn bó với dân bằng những điều thiết thực nhất… giúp dân thoát nạn lừa đảo, giúp bà con nắm bắt cơ hội kinh tế số”.
Lời nói này thể hiện một tư duy lãnh đạo sâu sắc: Đảng không làm thay, mà tạo ra môi trường, trao "cần câu" công nghệ và hướng dẫn người dân "cách câu cá" trong ao hồ kỹ thuật số. Khi ngư dân biết bán cá online, khi phụ nữ biết livestream bán cà phê, thì kinh tế số không còn xa vời, mà đang hiện hữu trong từng nếp nhà, từng phiên chợ, từng chuyến tàu cập bến.

Từ ngọn lửa xóa mù chữ năm 1945 đến ánh sáng công dân số năm 2025, hành trình khai sáng của dân tộc vẫn tiếp nối không ngừng.
Loạt bài “Bình dân học vụ số” đã ghi lại một chặng đường đầy gian truân nhưng cũng thật đáng tự hào: từ những lớp học đầu tiên thắp lên khát vọng, những cuộc vượt dốc để san phẳng “vùng lõm số”, đến vai trò tiên phong của những đảng viên – những “nhịp cầu của niềm tin”, và cuối cùng là những “quả ngọt” kinh tế đang nảy nở.

Khi hoàng hôn buông xuống Tam Quan, ngư dân tất bật phân loại cá, tay thoăn thoắt nhập dữ liệu lên điện thoại. Cùng lúc đó, trên cao nguyên Ayun Pa, ánh đèn livestream của chị Nay H’Tó vẫn sáng rực, tiếng chị vang vọng: “Ai mua rượu cần không, rượu của làng mình đây!”.
Giữa biển và núi, một Gia Lai mới đang mở ra cánh cửa phát triển bằng chính sức mạnh của kinh tế số. Hành trình này là minh chứng sống động nhất cho thấy, khi ý Đảng và lòng Dân hòa quyện, mọi thách thức đều có thể vượt qua, để không một ai bị bỏ lại phía sau trên con đường xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.











