Bình Đông Tướng quân
Theo sách 'Danh tướng Việt Nam', Đặng Xuân Bảo là tướng của nhà Tây Sơn, được Quang Trung - Nguyễn Huệ phong tới chức Đại đô đốc, vì thế người đời thường gọi ông là Đô đốc Bảo. Trong đội ngũ tướng lĩnh cao cấp của Tây Sơn, Đặng Xuân Bảo là một trong những người bạn chiến đấu thân thiết nhất của Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Năm 1788, khi hành quân thần tốc ra tiêu diệt quân xâm lược Mãn Thanh, Quang Trung - Nguyễn Huệ có một chỗ dựa rất tin cậy và vững chắc, đó là Đô đốc Bảo. Tại Tam Điệp và Biện Sơn, Quang Trung - Nguyễn Huệ chia quân làm 5 đạo, quyết chí đại phá quân Mãn Thanh bằng một trận “sấm sét” ở ngay kinh thành Thăng Long. Và một trong những đạo quân lớn đó được Nguyễn Huệ giao cho Đô đốc Bảo chỉ huy. Quân của Đô đốc Bảo lấy từ lực lượng Hữu quân gồm chủ yếu là tượng binh và kỵ binh.
Trong quân đội Tây Sơn, nếu tượng binh là binh chủng chiến đấu lợi hại nhất thì kỵ binh chính là binh chủng có khả năng vận động linh hoạt nhất. Bấy giờ, voi chiến của Nguyễn Huệ được khéo léo đặt đại bác trên lưng, vì thế tượng binh Tây Sơn khác hẳn với tượng binh của tất cả thời trước đó. Đây là sáng tạo độc đáo của Nguyễn Huệ, cũng là bất ngờ lớn nhất đối với quân xâm lược Mãn Thanh.
Theo kế hoạch của Nguyễn Huệ, từ Tam Điệp, đạo quân do Đô đốc Bảo chỉ huy có nhiệm vụ băng qua Sơn Minh (nay thuộc Ứng Hòa, TP. Hà Nội) rồi tiến thẳng ra Đại Áng (nay thuộc Thường Tín, TP. Hà Nội). Như vậy, ngoài thủy binh xuất phát ở Biện Sơn, toàn bộ tượng binh, kỵ binh và bộ binh xuất phát từ Tam Điệp được chia làm 3 đạo khác nhau, Đô đốc Bảo ở giữa, Nguyễn Huệ ở mạn phía Đông, bên phải.
Trong trận quyết chiến chiến lược Ngọc Hồi - Đống Đa, đạo quân do Đô đốc Bảo chỉ huy đã trực tiếp tham gia và góp phần quan trọng vào cuộc tấn công đồn Ngọc Hồi, đồng thời chặn đánh quân giặc thua trận từ Ngọc Hồi chạy đến vùng Đầm Mực (nay thuộc Thanh Trì, Hà Nội). Về sự phối hợp tác chiến giữa đạo quân do Đô đốc Bảo chỉ huy với đạo quân do đích thân Quang Trung - Nguyễn Huệ chỉ huy, sử cũ mô tả như sau:
Vua Quang Trung lại truyền lấy 60 tấm ván, cứ ghép liền 3 tấm làm 1, bên ngoài lấy rơm thấm nước rồi phủ kín lên, tất cả được 20 tấm ghép như thế. Nhà vua lại chọn lấy hạng lính khỏe, lưng giắt dao ngắn, cứ 10 người cùng khiêng 1 tấm ván ghép mà tiến, phía sau là 20 người khác binh khí sẵn sàng, tất cả dàn trận hàng ngang để xông lên. Nhân có gió Bắc, giặc liền dùng ống phun khói, khiến trời đất mù mịt, chúng hy vọng sẽ khiến quân của vua Quang Trung rối loạn. Chẳng dè, một lát sau thì trời trở gió Nam, khói lửa của giặc lại gây hại cho giặc. Vua Quang Trung lập tức sai đội quân khiêng ván xông thẳng lên phía trước. Khi gươm giáo 2 bên bắt đầu chạm nhau thì quăng ván xuống, rồi vung dao chém tới.
Quân Thanh chống đỡ không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tên Thái thú Điền Châu là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử. Quân Tây Sơn thừa thế chém tới, thây giặc chất đầy đồng, máu giặc chảy thành suối. Giặc Thanh đại bại. Trước đó, vua Quang Trung đã sai một toán quân đi men theo bờ đê Yên Duyên rồi kéo lên, mở cờ gióng trống làm nghi binh ở mạn phía Đông. Lúc ấy, quân Thanh chạy đến, thoáng thấy đã hoảng sợ, bèn tìm đường theo lối tắt qua Vịnh Kiều để trốn.
Thời vua Quang Toản, Đặng Xuân Bảo được phong chức Bình Đông Tướng quân. Ông đi đến đâu là trật tự xã hội ở đó được nhanh chóng thiết lập và củng cố. Đặng Xuân Bảo là một trong những người quyết chí đánh trả Nguyễn Ánh đến cùng. Trong một trận giao tranh quyết liệt với Nguyễn Ánh vào năm 1802, Đô đốc Đặng Xuân Bảo đã bị bắt.
Lời bàn:
Trong đội ngũ tướng lĩnh cao cấp của Tây Sơn, Đặng Xuân Bảo là một trong những người bạn chiến đấu thân thiết nhất của Quang Trung - Nguyễn Huệ. Trong bối cảnh tình hình đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc cực kỳ ác liệt và phức tạp cuối thế kỷ XVIII, ông đã kiên quyết và dũng cảm đi theo phong trào Tây Sơn, đứng về phía nhân dân và dân tộc. Phương hướng đúng đắn đó đã mở ra cho ông một cuộc đời mới, tạo điều kiện cho ông phát huy tài năng của mình, có những cống hiến tích cực đối với lịch sử. Dưới sự tổ chức và lãnh đạo tuyệt vời của Quang Trung - Nguyễn Huệ, Đặng Xuân Bảo đã sớm trở thành một tướng soái tài ba của quân đội Tây Sơn, góp phần quan trọng tạo nên mùa xuân đại thắng của dân tộc năm Kỷ Dậu (1789).
Khi Nguyễn Ánh xua quân đánh chiếm Quy Nhơn rồi đánh úp Phú Xuân và trước thế giặc mạnh, có người muốn đầu hàng nhưng Đặng Xuân Bảo khảng khái nói: Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Dứt lời, ông dẫn đầu đoàn quân quyết tử xông ra tả xung hữu đột, giáo đâm gươm quất, mở vòng vây. Khi sức cùng lực kiệt, Đặng Xuân Bảo ngã ngựa và bị bắt đưa vào ngục. Nguyễn Ánh sai sĩ quan hầu cận vào dụ hàng, ông trả lời: Tôi trung không thờ hai vua, chớ có nhiều lời! Nói rồi ông nhịn ăn và đập đầu vào vách mà tự vẫn. Đã 218 năm kể từ ngày Đô đốc Đặng Xuân Bảo từ giã cõi đời, song tên tuổi cũng như tinh thần, khí tiết và sự nghiệp của ông vẫn sống mãi với non sông, đất nước.
Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/binh-dong-tuong-quan-184810