Bình luận, chia sẻ nội dung của người khác trên mạng xã hội cũng có thể chịu chế tài pháp luật
Trên không gian mạng, mọi tương tác, từ một dòng trạng thái cho đến một bình luận ngắn ngủi, đều được hệ thống lưu vết kỹ thuật số và trở thành chứng cứ pháp lý để xử lý người có hành vi vi phạm.
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ số, mạng xã hội ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Không gian mạng mở ra cơ hội lớn cho việc trao đổi thông tin, phản biện và tham gia vào các vấn đề chung, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tuân thủ pháp luật trong từng phát ngôn, tương tác.

Tham gia không gian mạng đòi hỏi sự tuân thủ pháp luật trong từng phát ngôn, tương tác. Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG
Cẩn trọng khi bình luận trên mạng
Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Thị Hồng Lĩnh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trong thời đại số, mọi người có thể dễ dàng bày tỏ ý kiến thông qua vài giây gõ phím. Bình luận thì nhanh và dễ, nhưng hậu quả và trách nhiệm thì không đơn giản như vậy.

Luật sư Hoàng Thị Hồng Lĩnh, Đoàn Luật sư TP.HCM
Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng có nhiều tác động đến tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, Luật An ninh mạng năm 2018 đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, trong đó bao gồm việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật; thông tin xuyên tạc, vu khống; xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân hoặc uy tín của cơ quan, tổ chức…
Cần chú ý, luật không chỉ cấm hành vi “tạo ra” nội dung vi phạm mà còn điều chỉnh cả hành vi “phát tán”, “lan truyền” thông tin vi phạm/sai lệch thông qua việc “chia sẻ” hoặc “bình luận”.
Quy định như vậy là vì người dùng mạng xã hội không chỉ là người tiếp nhận thông tin thụ động mà còn có thể là chủ thể tham gia trực tiếp vào quá trình lan truyền thông tin, khuếch đại tác động xã hội của thông tin; nên nếu chia sẻ hoặc cổ súy thông tin sai lệch thì dễ gây ra hậu quả lớn, xâm phạm uy tín, lợi ích cá nhân, tổ chức, thậm chí là tiếp tay cho tội phạm mạng…
Luật sư Lĩnh nêu ví dụ vừa qua, việc xử phạt những người có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết có nội dung sai sự thật bôi nhọ Đảng và Nhà nước của Lê Trung Khoa là bài học cho nhiều người dùng mạng xã hội.
Luật An ninh mạng 2025 sắp có hiệu lực vào ngày 1-7-2026 cũng đã bổ sung những quy định để mở rộng phạm vi bảo vệ đối với nhóm yếu thế trên không gian mạng, các quy định cấm về sử dụng AI giả mạo, lừa đảo, quy định phòng chống tội phạm mạng…
Đây là việc tất yếu và cần thiết để tạo điều kiện cho người dùng mạng xã hội thực hiện quyền của mình, đồng thời tạo cơ chế rõ ràng, minh bạch để quản lý, xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ không gian mạng an toàn, văn minh, hiện đại.
“Việc chia sẻ thông tin chính xác, tin cậy, ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội không chỉ được điều chỉnh trong Luật An ninh mạng, mà Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số: 874/QĐ-BTTTT ngày 17-6-2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). Theo đó, Bộ quy tắc này điều chỉnh cho cá nhân, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các cơ quan nhà nước, các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội” - luật sư Hồng Lĩnh nói.
Luật sư Hồng Lĩnh cũng cho biết thêm, theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 15/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại.
Tuy nhiên, việc xác định hành vi vi phạm phải rõ ràng và cần xác định ranh giới đâu là quyền bày tỏ quan điểm của công dân, đâu là hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh sự, uy tín của cá nhân, tổ chức, các hành vi vi phạm khác… để việc xử phạt đảm bảo đúng tinh thần của pháp luật là tính răn đe nhưng cũng cần có tính nhân văn.
“Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một “không gian công cộng mở rộng”, mỗi phát ngôn, dù chỉ là một dòng bình luận, đều có thể kéo theo những hệ quả pháp lý nhất định, đòi hỏi người sử dụng mạng xã hội phải thận trọng và có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện quyền của mình” - luật sư Lĩnh nhấn mạnh.
Khi nào nhấn nút chia sẻ cũng là hành vi vi phạm?
ThS Lê Bá Đức (Công ty Luật TNHH Luật Hoàng và Cộng sự) cũng cho biết sự việc hai cá nhân vừa bị xử phạt tổng cộng 15 triệu đồng do hành vi chia sẻ và bình luận những nội dung sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng và Nhà nước từ trang cá nhân của Lê Trung Khoa là một thông điệp đanh thép về ranh giới giữa tự do ngôn luận và hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước.

Thạc sĩ Lê Bá Đức.
Nhiều người dùng mạng xã hội hiện nay vẫn duy trì một tư duy rằng họ chỉ là người "trích dẫn" hoặc "chia sẻ lại" nên không phải chịu trách nhiệm về nội dung. Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp lý, việc nhấn nút chia sẻ một thông tin sai sự thật chính là hành vi trực tiếp tham gia vào quá trình phát tán nội dung xấu độc.
Khi nội dung này được lan truyền, người chia sẻ đã mặc nhiên thừa nhận cho nội dung đó bằng tài khoản cá nhân của mình, từ đó gây ra những hệ lụy khôn lường trên không gian mạng.
“Chúng ta cần nhìn nhận một thực tế khách quan rằng nếu như trong đời sống thường nhật, những cuộc tranh luận bằng lời nói có thể bị phai nhạt theo thời gian nhưng trên không gian mạng, mọi ký tự được gõ xuống đều để lại dấu vết, đúng nghĩa "bút sa gà chết". Mỗi tương tác, từ một dòng trạng thái cho đến một bình luận ngắn, đều được hệ thống lưu trữ và trở thành chứng không thể phủ nhận” - ThS Lê Bá Đức cho hay.
Cũng theo ThS Lê Bá Đức, sự chủ quan trong việc "gõ phím" để giải tỏa cảm xúc nhất thời chính là con đường ngắn nhất dẫn đến các rắc rối pháp lý. Khi các cá nhân tham gia bình luận với thái độ tiêu cực, họ đã tự đưa mình đối mặt với những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.
Năm 2015, một giáo viên tại An Giang bị xử phạt 5 triệu đồng do nhận định khiếm nhã về ngoại hình của một lãnh đạo tỉnh trên Facebook. Sự kiện này từng tạo nên một làn sóng tranh luận về giới hạn của sự phê bình. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, khi hệ thống pháp luật về an ninh mạng đã trở nên hoàn thiện và đồng bộ, nhận thức của xã hội cần phải có bước chuyển mình tương xứng.
Việc xử lý những hành vi bôi nhọ, xuyên tạc không phải là sự áp đặt hay hạn chế quyền con người, mà là một biện pháp bảo vệ cần thiết để đảm bảo trật tự xã hội,
"Nếu năm 2015 chúng ta còn tranh luận về mức độ xúc phạm, thì đến năm 2026, trước sự tinh vi của các hoạt động chống phá như trường hợp Lê Trung Khoa, việc xử lý nghiêm minh những người tiếp tay là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và sự ổn định của hệ thống chính trị" - ThS Lê Bá Đức nói.
Trước khi chia sẻ thông tin, cần cân nhắc các hệ lụy
Cần phải nhận thức rõ rằng, trước khi là người sử dụng mạng xã hội, mỗi người trước hết là một công dân, chịu sự điều chỉnh của Hiến pháp và pháp luật.
Việc tiếp nhận thông tin từ những nguồn thiếu kiểm chứng, mang tư tưởng sai lệch, rồi vô tư chia sẻ mà không cân nhắc hệ lụy, phản ánh một sự thiếu hụt nghiêm trọng về hiểu biết pháp luật cũng như ý thức công dân.












