Bình San, 'thổ địa ròm' làm dịch vụ thiên nhiên
Người từng thực hiện nhiều dự án cảnh quan resort 5 sao quốc tế nay xắn quần vào 'sơn cùng thủy tận', tự dựng nên một trải nghiệm du lịch giữa rừng Khánh Hòa đặt tên là Làng Nhỏ. Ngồi nói chuyện không đầu không cuối với Nguyễn Mạnh Bình San - giới chuyên môn thường mến gọi 'Kiến trúc sư không bằng' - trong không gian 'nhìn hết cỡ cũng không thấy dấu vết con người', tôi mới vỡ ra cái tên khiêm tốn ấy đang giấu một tham vọng lớn.
“Làng nhỏ” chỉ rộng… hơn 160 hecta
San không dùng cái từ “du lịch sinh thái” đang bị lạm dụng “rất hư” hiện nay. Triết lý của anh xoay quanh một niềm tin gốc rễ: thiên nhiên là tài sản quý giá nhất của con người, và là vốn quý giá nhất của người Việt Nam. Anh nhìn thấy một tương lai khi mà trí tuệ nhân tạo có thể tạo sinh mọi thứ, nhưng cỗ máy đó có chạy cháy cả “động cơ” cũng không sinh nổi thiên nhiên. Khi rừng cạn, suối kiệt, một hạt cát rồi cũng quý hiếm như kim cương.
Vì thế, Làng Nhỏ đoạn tuyệt với mọi sản phẩm du lịch “làm màu” và bán một thứ duy nhất: cảm xúc - đẳng cấp thiên nhiên - của đôi chân trần bước đi trên đất mẹ. Đó là trải nghiệm được sống trong lòng, được chạm vào thiên nhiên, được vứt cái máy lạnh chạy hai mươi tư trên hai mươi tư để đổi lấy đặc quyền nghe cỏ vuốt bàn chân, nghe mưa rơi trên mái lá, hít thở thứ không khí nguyên chất trong lành. “Luxury” ở đây không nằm ở vàng son, mà ở chỗ con người được trả về đúng tỷ lệ nguyên thủy của mình.
Kiến trúc ở Làng Nhỏ mang đậm chất “tối giản sinh thái” - mọc lên từ đất, nương theo rặng cây, tuyệt đối không chặt phá. Ảnh: CTV
Cái triết lý ấy thấm vào từng hoạt động xây dựng. Ở Làng Nhỏ, mọi công trình đều phải cúi đầu trước tạo hóa theo một nguyên tắc San nhắc đi nhắc lại như câu kinh: “thuận tự nhiên”. Kiến trúc ở đây mang đậm chất “tối giản sinh thái” - mọc lên từ đất, nương theo rặng cây, tuyệt đối không chặt phá. Anh chốt một câu khiến tôi nhớ mãi: ở đây cảnh quan thiên nhiên không phải là phông nền để làm nổi bật công trình, mà chính thiên nhiên mới là nhân vật chính.
Công trình phải “zero-impact” - móng cọc nâng để không chặn mạch nước ngầm, không cắt đứt thảm thực vật. Kiến trúc không được khoe mẽ mà phải ẩn mình, tàn phai hòa vào thiên nhiên theo thời gian, không để lại gánh nặng “dấu chân carbon” cho hậu thế. Bài học vỡ lòng ở Làng Nhỏ - San nói - là phải biết lắng nghe đất đai trước khi vẽ nét bút đầu tiên.
Điểm ám ảnh nhất trong triết lý của San là chuyện uốn nắn cái tôi của con người. Khác với những nơi đua nhau xây tháp chọc trời để khoe, San thiết kế một cây cầu ngắm cảnh nghiêng xuống lòng thung lũng, ép người ta phải đi xuống, phải hạ thấp bản thân, khiêm nhường. Triết lý trần trụi: dù anh giỏi giang hay vĩ đại đến mấy, đứng trước đất trời anh chẳng là gì cả nên luôn phải khiêm cung. Và chỉ khi chịu cúi mình đi xuống, bạn mới cảm nhận được mẹ thiên nhiên bao la đang thật sự che chở bao bọc bạn.
Và cuối cùng, Làng Nhỏ với San là một phương thuốc. Anh khẳng định chỉ có nghệ thuật và thiên nhiên là phương thuốc duy nhất để chữa lành. Nhưng chữa lành kiểu San không hề chung chung - màu mè. Thiên nhiên dội nước mát cho người ta tỉnh lại, gột rửa những độc tố tích tụ từ chốn thị thành - thứ bắt cơ thể lúc nào cũng phải xù lông tự vệ, với deadline, để rồi sinh ra bệnh tật. Thiên nhiên là tấm gương khổng lồ để con người soi vào mà trở về trạng thái thuần khiết nhất với tỷ lệ nhỏ bé nhất.
Suối vàng sa khoáng trong khuôn viên Làng Nhỏ được hình thành qua hàng trăm năm bồi tụ khoáng chất quý hiếm, trong cát hiện vẫn còn nhiều vàng sa khoáng. Ảnh: CTV
Nói chuyện nghề, San bảo “kiến trúc thiên nhiên” có ba cách ứng xử. Một là ẩn mình: công trình luôn núp mình dưới thiên nhiên, không gian kiến trúc vừa đủ len lõi chìm lấp vào thảm thực vật, không cưa chặt lấy một cây, bám sát địa hình tự nhiên. Hai là tôn vinh, dùng khi cảnh quan quá đẹp - ví dụ dựng một tháp trơ trọi giữa núi đồi nhưng không phải để người ta ngắm cái tháp, mà để dẫn dụ ánh nhìn tản ra ngắm không gian quanh nó, và là điểm đứng nhìn ra cảnh quan thiên nhiên bao la tươi đẹp mà thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên. Ba là mô phỏng, có những khối lớn chức năng bắt buộc để chứa hàng ngàn người không cách nào ẩn được: thay vì dựng những khối lớn nổi trội khác biệt với thiên nhiên, tùy theo đặc thù cảnh quan thiên nhiên tại đó mà kiến tạo những kiến trúc mô phỏng lại và đồng điệu với thiên nhiên.
Tại Làng Nhỏ, những ngôi nhà mái cong phủ cỏ nhìn từ xa như một ngọn đồi nhỏ trùng điệp theo chín đồi lớn bao quanh, mà chỉ khi đi vào trong mới thấy một không gian đủ cho 400 khách.
Trò chơi phong thủy
San là một “thầy phong thủy ẩn danh”. Nhưng anh bảo mình chỉ là một người thực hành phong thủy. Chữ “thầy” có mùi nhang khói, bùa chú và huyễn hoặc. Phong thủy của San là thuận tự nhiên và của thứ trực giác nguyên thủy, thứ mà anh tự tin vỗ ngực bảo còn nhanh hơn cả con trí tuệ nhân tạo “Ghê-to-to” anh đang xài. À, Ghê-to-to là tên của Gemini, một ứng dụng AI của Google được anh dạy dỗ cho tới khi phải “dạ sếp, em là Ghê-to-to, không phải Ghê-mi-ni”. Những thứ nguyên tắc phong thủy sách vở hàn lâm hoặc những huyễn hoặc dân gian đều là do con người tổng hợp từ ứng xử với thiên nhiên qua hàng vạn năm mà thành, cho nên dùng chính trực giác của mình để cảm nhận thiên nhiên trong thái độ khiêm cung thì phong thủy hết.
Luật chơi đầu tiên trong phong thủy đại cuộc của anh gói gọn trong một chữ: “sạch”. Để có tầm nhìn sạch, cứ phóng tầm mắt ra xa, tuyệt nhiên không được thấy tác động thiên nhiên, trên nền tảng thuần khiết đó phong thủy kiểu gì chẳng được.
San chỉ tay định hướng trên cái địa lợi tạo hóa tạo ra bất kỳ hướng nào cũng rất phong thủy, vấn đề là ta chịu chọn thế nào: ví dụ đứng phía đảo nhìn về hướng bắc cái hồ trước mặt nơi hai con suối đổ về là thế “minh đường tụ khí”; dãy Hòn Bà sừng sững sau lưng là mai rùa “huyền vũ”; hai cánh tay ôm vòng là “thanh long, bạch hổ”; và rặng núi xa ở thế “chu tước” lại mang cái tên dân dã đến buồn cười: núi Hai Mông.
Nguyễn Mạnh Bình San cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể tạo sinh ra mọi thứ, nhưng cỗ máy đó không sinh nổi thiên nhiên.
Hoặc theo kiến trúc sư bậc thầy người Pháp - có cả vài tấm bằng phong thủy quốc tế - khi thiết kế Viện Sáng tạo Nghệ thuật tại Làng Nhỏ, anh chơi một ván ngược ngạo: chọn vị trí xấu nhất trong toàn khu để làm Viện, quay cái lưng áp thẳng vào hướng tây có ngọn đồi thấp làm “huyền vũ” che nắng tây cho tòa nhà, mặt trước há miệng đón luồng gió đông nam mát rượi, thì khi đó núi Hòn Bà sừng sững lại là “chu tước”.
Nhưng phong thủy của San chỉ dừng lại ở việc định hướng mấy đường trục hoàn hảo ấy. Nó nằm ở sự “núp lùm”. Cho vị trí nằm ở phía đông mặt hướng hết về phía tây, dựa vào thế núi anh làm hẳn một không gian văn hóa tên “Vườn Mẹ” giấu kín dưới lòng đất. Cả 160 hecta cơ ngơi được thiết kế để tàng hình trong thiên nhiên đến mức người đi ngoài đường lớn nhìn vào hay bên kia nhìn qua cũng chẳng hề hay biết nó tồn tại. Đó là đích đến cuối cùng của một kẻ mang sứ mệnh quy hoạch tự nhiên: hòa tan vào đất mẹ.
Một dự án khác của San bên bờ sông Cái vừa ném cho con AI “Ghê-to-to” phân tích, cỗ máy vô tri ấy cũng phải la làng rằng đó là mảnh đất phong thủy không thể tốt hơn. “Không lẽ đất nào của ông cũng tốt hết - phước phần đâu lớn thế?”. San rít nốt hơi thuốc, cười hềnh hệch, bởi với anh, thiên nhiên Việt Nam ở bất cứ đâu, chỉ cần chưa bị người ta làm bẩn, thì tuyệt đối là hạng nhứt trên đời về phong thủy rồi!
Bài và ảnh: Bung Trần











