Bộ 'ảnh cưới đến muộn' của chàng lực sĩ nhà nghèo cùng chuyện tình yêu từ phòng tập
Đôi khi, ảnh cưới chẳng cần mặc váy, vest hay áo dài. Nó đơn giản là một bộ ảnh tái hiện lại những khoảnh khắc yêu đương của cặp đôi dành cho nhau.
Ảnh cưới là một thứ gần như không thể thiếu được khi chuẩn bị hôn lễ. Tuy nhiên, có những bộ hình tới muộn sau vài năm nhưng ý nghĩa của nó vẫn thật sự sâu sắc.
Chuyện tình bắt nguồn từ phòng tập
Kim Phương sinh năm 1996 ở Chợ Mới (An Giang), chồng cô là Huỳnh Đức, một lực sĩ thể hình kém vợ 2 tuổi.
Phương đã chia sẻ một bộ ảnh sau 5 năm kết hôn trong phòng tập. Vợ chồng Phương cùng con gái được ghi lại các khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên, đằng sau nó còn có ý nghĩa sâu sắc hơn. Với Đức và Phương, bộ ảnh này giống như những tấm ảnh cưới đến muộn sau 5 năm kết hôn của hai vợ chồng.
Huỳnh Đức là dân mê thể hình, từ hồi còn nhỏ, anh đã đu cửa ngóng nhìn vào phòng tập ở huyện. Nhà khó khăn, Đức ngày ngày đi nhặt dừa khô bán để kiếm đủ 70 nghìn đăng ký tập vé tháng. Tập mãi đến năm 12 tuổi, Đức cũng được đi học trường năng khiếu thể dục thể thao và lọt vào đội tuyển thể hình của tình, xuống thành phố Long Xuyên để tập luyện.
Còn Phương, vì vóc dáng gầy trơ xương nên cô được rủ đi tập gym cho khỏe đẹp. Tại phòng tập, cô tình cờ quen biết Đức.
Vì chưa biết cách tập nên Đức đã hướng dẫn Phương tận tình. Có lẽ, từ những tiếp xúc qua lại ấy mà Đức đã để ý rồi tìm cách xin số điện thoại "bà chị" hơn 2 tuổi.
"Lấy được số nhưng phải 2 tuần sau Đức mới dám nhắn tin làm quen. Có lẽ vì Đức hiền quá nên mình cũng thương. Sau một thời gian, mình thấy anh là người rất biết cách quan tâm, dù là lời nào mình vô tình nói ra anh cũng nhớ và thực hiện. Kể cả những giai đoạn anh siết cân mệt nhọc nhưng vẫn cố gắng để không khiến mình chạnh lòng", Phương tâm sự.
Đức hiền lành, nhẹ nhàng và chu đáo, những đức tính đó đã khiến Phương rung động. Cô cũng mở lòng với anh với sự chân thành và hết lòng nhất.
Cô không quan tâm đến vẻ bề ngoài hay giàu nghèo gì cả. Phương luôn tâm niệm rằng giàu hay nghèo do chính bản thân mình. Với hai người khi ở bên nhau thì tình cảm mới là thứ cần để tâm đến nhất.
Những ngày còn yêu đương, cuộc sống của cả hai rất vất vả. Với Đức là một chuỗi ngày làm việc này cộng với việc khác để có tiền chi cho bộ môn mình theo đuổi.
Phương tâm sự: "Hồi đó mình là sinh viên năm 3 đi làm thêm. Đức là vận động viên theo tuyến năng khiếu. Hai đứa không có tiền lại không muốn phụ thuộc gia đình nên Đức đã có nghề tay trái là bán áo thể thao. Anh cầm xe máy chạy từ An Giang lên Sài Gòn lựa đồ về bán, gom góp được bao nhiêu thì lại mua đồ tập hết, đôi khi chỉ còn 10 ngàn 'dằn túi".
Dù có khó khăn vất vả là vậy, lúc nào họ cũng luôn đồng hành. Đôi khi thích đi du lịch, túi có vài trăm ngàn họ vẫn đi cùng nhau. Đi đến nơi chỗ nào đắt đỏ quá thì không dám vào mà chỉ biết tự động viên nhau rằng đi cho biết đây biết đó thôi.
Nhận thấy đối phương chính là "mảnh ghép" không thể thiếu, họ tiến đến hôn nhân nhanh chóng.
Bộ ảnh cưới "đến muộn" 5 năm đầy cảm xúc
Ngày ấy, Phương vừa ra trường, Đức cũng chỉ vừa tròn 20 tuổi để đăng ký kết hôn. Hồi đó họ muốn tự lo chi phí cưới nên không có nhiều tiền dư. Bởi vậy một bộ hình cưới thật đặc sắc cũng chỉ là điều ước của cả hai vợ chồng.
Đó cũng là một niềm tiếc nuối với Phương. Đức thấu hiểu điều đó và phải đến 5 năm sau, khi cả hai đã có một bé gái đầu lòng, họ mới có thời gian và cơ hội chụp lại một bộ hình cùng nhau. Với hai vợ chồng, nó là "bộ ảnh cưới đến muộn" mà họ vẫn ước ao.
Phương tâm sự: "Hồi đó mê ảnh cưới kiểu có gu và đặc sắc lắm mà có dám hỏi han để chụp đâu. Bây giờ vợ chồng dù chưa giàu, đi lên từ hai bàn tay trắng để đủ ăn đủ mặc nhưng mình vẫn mong có bộ ảnh cưới ở phòng gym. Đó là nơi bắt đầu tình yêu, là chồng đổ mồ hôi tập luyện nên có ý nghĩa vô cùng lớn với cuộc sống của bọn mình. Cuối cùng mãi hai vợ chồng mới có cơ hội cùng nhau thực hiện".
Họ mời nhiếp ảnh gia, sắm đồ tập, diện cho cả bé Trà Sữa (con gái hai vợ chồng) và mang bộ huy chương đồ sộ mà Đức đạt được như một phụ kiện cần có để lên ảnh. Trong những tấm hình, cả Phương và Đức đều cười rất tươi. Họ thỏa mãn, hạnh phúc vì tình yêu bắt nguồn từ phòng gym cũng đã được tái hiện lại theo cách thức giàu cảm xúc hơn và thật nhiều ý nghĩa.
"Đây là điều mà hồi cưới mình muốn có được, một bộ ảnh chụp trong phòng tập. Đến bây giờ đã có được rồi mình thật sự có rất nhiều cảm xúc", Phương chia sẻ.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của Phương và Đức vẫn êm đềm như xưa. Đức vẫn lãng mạn, ngọt ngào. Biết vợ thích hoa hồng, mỗi tuần anh đều tặng cô một cành hoa tươi thay vì đến ngày lễ mới tặng. Có lẽ nhờ sự hậu thuẫn từ vợ mà Đức ngày càng đoạt nhiều huy chương ở nhiều giải đấu khác nhau.
Phương tâm sự: "Mình nghĩ rằng thương chồng thì ủng hộ đam mê chính đáng của anh. Mỗi khi anh đi thi đấu mình đều đi theo để ủng hộ chồng, làm hậu cần cho anh vì biết giai đoạn chạy nước rút khi lên sàn rất vất vả. Mình rất nghiêm túc cho sự phát triển sự nghiệp của chồng nên hầu như kiến thức hay vấn đề nghề nghiệp chồng đều chia sẻ hết. Có lẽ hai đứa chịu thấu hiểu nhau nên càng ngày tình cảm càng bền chặt".
Đến hiện tại, Phương vẫn luôn đồng hành trong những cuộc thi của chồng. Có những lần cô tự chạy xe máy cả 200km hớt hải đến xem chồng thi rồi lại chạy về cho kịp giờ làm. Lúc nào cũng vậy, hai vợ chồng luôn cố gắng vì nhau.
Đúng là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Có thể nói rằng, với hôn nhân, quý giá nhất chính là sự đồng hành và gắn bó. Chúc mừng cho tổ ấm nhỏ của Phương. Hi vọng rằng hai vợ chồng sẽ ngày càng thành công và có nhiều niềm vui hơn nữa.