Bộ ba hạt nhân suy yếu, Nga bị phơi bày sai sót thế nào?
Chiến dịch 'Mạng nhện' của Ukraine khiến Nga hứng chịu tổn thất chưa từng có, 13 máy bay ném bom chiến lược bị hư hỏng nặng, làm rung chuyển lực lượng hạt nhân.
Đòn giáng từ UAV giá rẻ
Ngày 1/6 sẽ được ghi vào lịch sử như một bước ngoặt lớn trong chiến lược răn đe hạt nhân của Nga. Trong chiến dịch được đặt tên là “Mạng nhện”, lực lượng Ukraine đã đồng loạt triển khai hàng trăm FPV (máy bay không người lái tầm nhìn thứ nhất) nhằm vào các căn cứ chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm Olenya, Belaya và Dyagilevo - nơi đặt phi đội máy bay ném bom hạt nhân chủ lực.
Kết quả là 13 chiếc Tu-95MS và Tu-160, tức khoảng 15% toàn bộ lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Nga đã bị phá hủy hoặc loại khỏi vòng chiến đấu. Con số này vượt xa mọi tổn thất mà Không quân chiến lược Nga từng hứng chịu kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Một chiếc Tu-95 bị máy bay không người lái tấn công tại căn cứ không quân Olenya của Nga. (Ảnh: Wikipedia)
Tổn thất này không chỉ là một thất bại quân sự đơn thuần. Nó là đòn giáng thẳng vào trụ cột không quân của bộ ba hạt nhân - cấu trúc chiến lược bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân và không quân chiến lược - vốn tạo nên khả năng răn đe toàn diện của các cường quốc hạt nhân.
Trong đó, vai trò của không quân chiến lược, đặc biệt là các máy bay có thể mang tên lửa hành trình hạt nhân như Tu-95MS và Tu-160 là không thể thay thế. Chúng mang lại độ linh hoạt cao, khả năng hủy bỏ nhiệm vụ giữa chừng và tạo hiệu ứng răn đe tâm lý thông qua các chuyến tuần tiễu tầm xa.
Tu-95MS - biệt danh “Gấu bay” theo định danh NATO, là một thiết kế từ thời Xô Viết, nhưng được Nga hiện đại hóa để mang tên lửa hành trình hạt nhân Kh-101/102 với tầm bắn hơn 5.000km. Trong khi đó, Tu-160 - biệt danh “Thiên nga trắng” - là mẫu máy bay ném bom siêu thanh cánh cụp cánh xòe nặng nhất và nhanh nhất thế giới, mang tới 12 tên lửa hạt nhân tầm xa.
Cả hai là xương sống của lực lượng không quân chiến lược Nga, đảm nhiệm các sứ mệnh tuần tra trên Bắc Cực, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, đồng thời sẵn sàng tung đòn phủ đầu hoặc đáp trả trong mọi kịch bản xung đột.
Thế nhưng, sau đòn tấn công rúng động hôm 1/6, bức tranh ấy đã thay đổi. Giới chuyên gia ước tính việc mất tới 13 chiếc Tu-95MS và Tu-160 sẽ khiến khả năng tuần tra tầm xa của Moskva sụt giảm đáng kể, đặc biệt là tại các khu vực trọng yếu như Bắc Cực, nơi đang là tâm điểm cạnh tranh chiến lược với NATO.
Mỗi máy bay bị phá hủy cũng đồng nghĩa với việc Nga mất đi một nền tảng phóng tên lửa hành trình hạt nhân - loại vũ khí từng là đòn đánh chủ lực trong các cuộc không kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine thời gian qua.

Máy bay ném bom Tu-95 (trái) và Tu-160 của Nga, được nhìn thấy tại căn cứ không quân Kubinka vào tháng 8 năm 2017. (Ảnh: Flickr)
Tương lai bất định
Tổn thất nặng nề trong lực lượng máy bay ném bom không dễ khắc phục. Dây chuyền sản xuất Tu-95MS và Tu-22M3 đã ngừng hoạt động từ những năm 1990. Mặc dù Tu-160 đang được sản xuất lại dưới phiên bản hiện đại hóa Tu-160M, nhưng tiến độ vô cùng chậm chạp do thiếu phụ tùng, lệnh cấm vận công nghệ và ngân sách quốc phòng bị phân tán trong chiến sự kéo dài tại Ukraine.
Kế hoạch chế tạo 50 chiếc Tu-160M từ nay đến 2030 vẫn chỉ nằm trên giấy. Trong điều kiện hiện tại, việc khôi phục năng lực không quân chiến lược sẽ tiêu tốn nhiều năm và nguồn lực khổng lồ.
Trước mắt, Nga nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh học thuyết răn đe hạt nhân, giảm vai trò của không quân chiến lược và dồn trọng tâm vào hai thành phần còn lại: tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân và các tổ hợp ICBM như Sarmat. Tuy nhiên, sự dịch chuyển này cũng kéo theo hệ quả nghiêm trọng đó là giảm tính linh hoạt và mất đi yếu tố “răn đe tâm lý”, vốn được thể hiện rõ qua các chuyến tuần tra của máy bay Tu-160 ngoài không phận Bắc Âu hay Thái Bình Dương.
Một rủi ro khác đến từ việc Nga sẽ phải rút các máy bay còn lại về các căn cứ sâu hơn trong nội địa để tránh UAV Ukraine. Điều này làm giảm tầm bao phủ chiến lược và thời gian phản ứng khi xảy ra khủng hoảng. Giới phân tích dự báo Moskva sẽ phải tăng cường lá chắn phòng không tại các căn cứ trọng yếu như Dyagilevo hay Olenya bằng hệ thống S-400, Pantsir-S1 và xây dựng hầm chứa chống UAV. Song các biện pháp này vừa tốn kém vừa không thể triển khai trong thời gian ngắn.

Tên lửa Iskander của Nga. (Ảnh: CSIS)
Tác động domino
Khi năng lực răn đe không quân của Nga suy yếu, cán cân sức mạnh tại Đông Âu sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Các quốc gia tiền tuyến như Ba Lan, Litva và Estonia vốn luôn lo ngại khả năng Nga triển khai đòn đánh từ xa, nay sẽ có thêm khoảng trống chiến lược để tăng cường phòng thủ. NATO có thể tận dụng thời cơ để đưa thêm các máy bay tàng hình F-35, hệ thống phòng không Patriot hoặc Aegis Ashore vào khu vực, tạo thế trận dày đặc hơn tại sườn đông.
Moskva khó có thể ngồi yên. Một kịch bản được nhắc đến là việc Nga sẽ đáp trả bằng cách đẩy mạnh tập trận hạt nhân tại Kaliningrad hoặc Belarus, thậm chí triển khai tên lửa tầm ngắn mang đầu đạn hạt nhân như Iskander-M. Nếu điều này xảy ra, nguy cơ va chạm không mong muốn tại vùng Baltic, nơi máy bay Nga và NATO thường xuyên áp sát - sẽ tăng lên đáng kể.
Ở chiều ngược lại, Ukraine với đòn đánh ngày 1/6, đã chứng minh một điều: công nghệ rẻ tiền như UAV FPV vẫn có thể làm tê liệt những mục tiêu chiến lược bậc nhất. Sự thành công của “Mạng nhện” sẽ khuyến khích Kiev tiếp tục tấn công vào chiều sâu lãnh thổ Nga, nhắm vào các căn cứ, kho đạn và đầu mối chỉ huy.
Nếu xu hướng này tiếp diễn, xung đột sẽ bước sang một ngưỡng nguy hiểm mới, nơi không còn phân biệt rõ ranh giới giữa “xung đột thông thường” và “chiến tranh hạt nhân tiềm tàng”.

Các container và máy bay không người lái chứa UAV trong vụ tấn công hôm 1/6 của Ukraine. Ảnh Cơ quan An ninh Ukraine
Hồi chuông cảnh tỉnh
Sự kiện ngày 1/6 là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với toàn thế giới, các kho vũ khí hạt nhân không còn bất khả xâm phạm trước những mối đe dọa phi đối xứng như UAV cảm tử. Trong khi Nga đang loay hoay tìm cách bảo vệ không quân chiến lược, các quốc gia hạt nhân khác như Mỹ, Pháp hay Trung Quốc chắc chắn sẽ phải xem xét lại chiến lược phòng thủ hạt nhân của mình, đặc biệt là an ninh tại các căn cứ và phương án chống UAV.
Cộng đồng quốc tế đang đứng trước thách thức kép, vừa phải nâng cao năng lực bảo vệ hạ tầng quân sự hạt nhân, vừa cần có những nỗ lực ngoại giao thực chất để ngăn chặn đà leo thang. Bất kỳ một đòn tấn công tương tự nào, nếu xảy ra tại quốc gia khác đều có thể kích hoạt phản ứng không kiểm soát, kéo cả thế giới vào một chuỗi khủng hoảng chưa từng có kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bo-ba-hat-nhan-suy-yeu-nga-bi-phoi-bay-sai-sot-the-nao-ar949148.html