Bố bới được một thứ trong bụi cây, thế là gia đình tôi chuyển nhà
Ngay khi bố 'gắp' cái thứ ấy ra khỏi bụi thì cả tôi lẫn mẹ đều suýt ngất. Sao lại có thứ đáng sợ vậy trên đời cơ chứ!
Gia đình tôi đã sống ở Hà Nội hơn 10 năm, nhưng cả tuổi thơ của tôi từ lúc sinh ra đều gắn bó với vùng quê miền biển. Khi ấy quê tôi là một thị xã nhỏ với người thưa nhà vắng. Nhà tôi ngay mặt đường lộ, xung quanh chỉ có chừng 20 hộ quây quần.
Ban ngày khi bố mẹ đi làm hết thì tôi chơi với đám trẻ con. Bọn tôi bày đủ trò nghịch ngợm mà hội 8X 9X đều biết. Ô ăn quan, nhảy dây, đánh gụ, bắn bi, bới bùn bắt cua mò ốc, nấu cơm bằng lon gạo… tất cả đều khiến cho tuổi thơ tôi vui vẻ đủ đầy.
Hồi ấy nghèo nên chẳng nhà nào xây tường bao ngăn cách. Thứ giúp “phân biệt” nhà nọ nhà kia là những chiếc hàng rào. Cái thì làm bằng tre, cái thì đóng cọc chăng dây, cái thì đan bằng phên liếp. Còn nhà nào có phụ huynh “lãng mạn” thì sẽ giống nhà tôi - nguyên 2 dãy hoa giấy với bìm bịp phủ kín.
Là con gái nên tôi thích hàng rào hoa ấy lắm. Nhà bên cạnh cũng trồng hoa bao quanh, toàn là sử quân tử với cây dâm bụt. Có thêm cả mấy chậu hồng xinh xinh, cứ đến mùa nở hoa là vươn sang sân nhà tôi nữa.
Tôi thường cùng hội con gái túm tụm cạnh hàng rào. Có hoa gì là vặt nghịch hoa ấy. Bìm bịp tím tôi giả vờ xào lên làm thức ăn, hoa giấy thì bẻ bông đẹp nhất màu mè ra làm trâm cài tóc. Đống lá xanh thì vặt ra làm tiền chơi đồ hàng, họp nguyên một cái chợ toàn con nít con nôi.
Tới mùa hoa dâm bụt thì càng thích hơn nữa. Bởi chúng tôi sẽ cùng bẻ hoa ra rồi mút mật ngọt ở cuống. Ôi chao đến là thơm!
Có hôm chúng tôi đánh cầu lông ở lối ngõ cạnh hàng rào, vụt quá tay nên cầu rơi tọt vào bụi. Hoa giấy thì có gai, quấn với mấy loại dây leo kia lại càng rậm rạp nên loay hoay mãi mới lấy được quả cầu.
Một đứa ngứa tay dùng vợt khều tán loạn. Bỗng ở đâu mấy con ong lao ra, chúng bay đuổi vèo vèo khiến cả đám sợ chạy mất dép! Mất dép đúng nghĩa đen luôn vì chính tôi trượt chân làm văng nó xuống cống. Nước cuốn trôi đi luôn thế là khỏi vớt về…
Bao kỉ niệm ấu thơ đẹp và hài hước như thế. Vậy mà cuối cùng tôi phải rời bỏ ngôi nhà với hàng rào hoa cỏ chỉ vì một sự cố khá đau tim.
Chuyện ấy xảy ra cách đây 12 năm nhưng tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết. Hôm ấy bố mẹ đi ăn cỗ, dặn chị em tôi ở nhà trông thật ngoan. Chị em tôi mang chiếu ra sân ngồi chơi tranh ghép. Hì hục được nửa bức thì bố mẹ về nhà.
Bố bảo chị em tôi dọn dẹp để vào buồng ngủ trưa. Nhưng bỗng dưng có tiếng động sột soạt ngoài hàng rào. Tôi tưởng là mèo nhà hàng xóm chạy chơi hoặc chuột cống vớ vẩn. Cơ mà không hiểu bố tôi linh cảm thế nào lại kiểm tra cái hàng rào rất kỹ.
Nhìn bố cầm cái gậy phơi quần áo của mẹ mà phì cười. Ông gạt lá hết bụi nọ đến bụi kia, chọc lung tung vào gốc cây xem có chuột chạy ra không. Chọc một lát có vẻ chẳng thấy gì, bố tôi sắp bỏ cuộc thì tiếng sột soạt lại vang lên tiếp.
Ông lần mò đến nơi xuất hiện tiếng động đó. Khi cái gây vừa thò vào bụi, tự dưng bố tôi giật mình thảng thốt. Cái gậy từ từ được rút ra.
Trời đất ơi trên đó bám nguyên một con rắn xanh lè!
Nó há mồm nhe răng như muốn cắn, thân hình mảnh mai bé xíu như cái que mà ghê gớm thật.
Thấy bố cầm gậy run tay, tôi cũng nhũn hết cả 2 đầu gối. Trời sinh ra tôi tại sao còn sinh ra rắn chứ! Cái loài bò sát không chân đáng sợ ấy. Có độc hay không thì cũng đều khiến tôi khóc thét lên. Nghe mấy cụ lớn tuổi trong ngõ kêu cây sử quân tử hay thu hút rắn, không ngờ nhà tôi lại có “diễm phúc” gặp nó khi hàng rào đang rực rỡ đầy hoa.
Không biết bố tôi có “trừ khử” con rắn ấy đi không, chỉ nhớ ông nói rằng đã vứt nó ở một chỗ xa tít. Mẹ tôi khóc lóc kêu ầm lên vì sợ, bảo rằng không thể sống khi lũ rắn ẩn núp xung quanh. Bố tôi lên kế hoạch phá bỏ hết đống hàng rào cây đi, nhưng vấn đề là lũ rắn sẽ vẫn bò sang từ bụi sử quân tử nhà hàng xóm.
Kết cục sau mấy tuần sống trong nơm nớp, bố mẹ tôi đã quyết định chuyển nhà. Bố bảo rắn rết bò quanh rất nguy hiểm cho 2 đứa con gái. Chưa kể mẹ tôi cũng yếu tim hết sức, cứ năn nỉ bố phải bán nhà đi ngay. Cuối cùng bố cũng chiều ý mẹ. Cả nhà tôi khăn gói lại kéo nhau lên Hà Nội sống cho gần ông bà.
Nếu nhà tôi vẫn ở đó thì có khi cái hàng rào hoa vẫn còn. Tôi sẽ có những bức ảnh “selfie” xinh xắn quanh năm, với rặng hoa xanh đỏ tím vàng làm nền. Nhớ ngôi nhà cũ đáng yêu ấy quá. Chẳng biết đến bây giờ thì nó ra sao rồi?...