Bộ cánh mới của chào mào

Những đợt gió lạnh lũ lượt kéo nhau về làm cho màn sương sớm càng thêm tê tái. Sương giăng mắc một màu trắng xóa, bồng bềnh tựa mưa bụi bay. Chào mào lửa tung cánh, rẽ màn sương đặc quánh giữa núi rừng. Mới sáng sớm tinh mơ, nó đã vội vã rời đi trước khi đám bạn của nó thức giấc. Nó mải miết bay, nó muốn tìm đến một nơi nào đó thật vắng vẻ. Ở đó sẽ không có ai biết nó hoặc nhìn thấy nó trong cái bộ dạng xơ xác, xấu xí, tiêu điều như thế này.

Cuối cùng chào mào lửa cũng tìm được một cây cổ thụ nằm trơ trọi giữa cánh đồng mênh mông. Nơi đây hoang vắng, chẳng thấy có một bóng người. Đồng ruộng chỉ còn trơ lại những gốc rạ khô với nhằng nhịt vết nứt nẻ chạy dọc ngang. Có lẽ lâu lắm rồi không có nổi một trận mưa qua đây. Không gian thinh lặng đến đáng sợ. Nhưng chào mào lửa lại quyết định sẽ dừng chân trú ngụ ở nơi xa lạ này. Nó bay một vòng quanh cây cổ thụ để tìm vị trí làm tổ. Rất may nó thấy có một chiếc tổ bỏ không từ bao giờ. Dù không được đẹp đẽ lắm nhưng cũng còn khá chắc chắn. Nó bay đi bay lại nhặt nhạnh một ít lá khô, cỏ khô mang về để lót thêm cho ngôi nhà mới của mình.

 Minh họa: VL.

Minh họa: VL.

Bác cổ thụ già nua, từ nãy giờ quan sát mọi hành động của người bạn nhỏ “không mời mà đến” này, khẽ hỏi:

- Cháu từ đâu mà lại đến đây trú ngụ vậy?

Chào mào lửa giật mình vội đáp: Cháu xin lỗi bác, bác cho cháu ở nhờ đây được không ạ? Cháu không biết đi đâu về đâu.

Nói rồi chào mào lửa bật khóc. Nó bỗng thấy nhớ nhà, nhớ bạn bè của nó. Bác cổ thụ thấy vậy liền an ủi:

- Ta rất vui khi có cháu đến đây bầu bạn. Cháu có thể ở đây đến khi nào cháu muốn.

Bác cổ thụ nở một nụ cười hiền hậu, vươn cánh tay sần sùi vỗ về. Chào mào lúc này mới để ý thấy những chiếc lá thưa thớt còn sót lại trên cành đã chuyển hết sang màu đỏ, vàng, nâu xơ xác, tiêu điều. Thỉnh thoảng những đợt gió lạnh thổi qua lại lạnh lùng bứt vài ba chiếc lá, chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu, gầy guộc, khô khốc. Bên dưới tiếng lá khô xào xạc báo hiệu lại một mùa thay lá. Chào mào lửa nhìn lại bộ lông cũng xác xơ của mình càng thêm buồn tủi. Còn đâu bộ cánh đỏ rực rỡ luôn nổi bật giữa bạn bè - niềm kiêu hãnh của nó. Nó nhớ lại, mỗi lần nó xuất hiện ở đâu là tất cả mọi ánh mắt đều dõi theo để chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ cùng tiếng hót thánh thót vang lừng khắp núi rừng. Nhưng từ lúc trời chuyển mùa hanh hao, bộ lông vũ của nó cứ lần lượt trút xuống, vương vãi khắp nơi khiến cho nó hoang mang, lo sợ. Có lẽ chỉ ít bữa nữa thôi, những cọng lông vũ mềm mại cuối cùng cũng sẽ rụng hết.

Chào mào lửa cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nó không muốn mọi người nhìn thấy nó trong bộ dạng như vậy nên quyết định bỏ đi nơi khác. Từ hôm đến đây, nó chỉ suốt ngày giam mình trong chiếc tổ, chẳng thiết ăn uống. Bác cổ thụ cũng chưa lần nào được nghe thấy tiếng hót oanh vàng của nó. Bên ngoài, thời tiết càng thêm khắc nghiệt, gió lạnh, sương muối giăng giăng khắp lối về. Bác cổ thụ lo lắng liền ghé vào hỏi thăm:

- Chào mào lửa ơi, cháu có ổn không? Cháu có cần ta giúp gì không?

Một giọng nói yếu ớt vang lên: Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu nghĩ không ai có thể giúp gì được cho cháu trong tình cảnh này đâu ạ.

Nói xong, chào mào lửa khó nhọc giơ đôi cánh rách tả tơi để bác cổ thụ nhìn thấy rõ hơn.

- Cháu nhìn này, ta còn đáng thương hơn nhiều.

Bác cổ thụ vừa nói, vừa nghiêng người khua khoắng những cánh tay gầy guộc, thô ráp và trơ trụi một cách vui vẻ và yêu đời. Tất cả lá trên cành đều đã rụng hết. Nếu ai không biết thì còn tưởng cây cổ thụ già kia đã chết khô từ khi nào. Chào mào chớp chớp đôi mắt tròn xoe không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

- Sao bác vẫn có thể giữ được tinh thần vui vẻ, thoải mái và tự tin như vậy ạ?

Bác cổ thụ nhìn chào mào bằng ánh mắt đầy trìu mến và sẻ chia, rồi bác động viên:

- Cháu thấy rồi đó, cuộc sống luôn có những khó khăn, thử thách đối với chúng ta. Chỉ cần mình dũng cảm, mạnh mẽ đối diện thì chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách ấy và những điều tốt đẹp sẽ đến.

Những câu nói của bác cổ thụ đã tiếp thêm động lực để chào mào bé nhỏ lấy lại niềm tin. Nó cảm thấy ấm áp và phấn chấn hẳn lên. Nó không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng và tự ti với bộ cánh xơ xác của mình nữa. Nó bay ra khỏi cái tổ chật chội và bí bách, tự do tung cánh nhảy múa, chuyền từ cành này sang cành khác rồi cất tiếng hát véo von như muốn đánh thức cả không gian, đất trời.

Thật kỳ diệu, chỉ ít bữa sau đó chào mào chợt nhận ra trên đôi cánh xơ xác của nó những sợi lông mềm mại đã nhú lên từ khi nào. Nó mừng rỡ tíu tít khoe mọi người chung quanh.

- Tuyệt vời quá, chỉ ít bữa nữa thôi cháu sẽ trở lại với bộ cánh rực rỡ, tươi mới và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Bác cổ thụ tự hào nói.

Chào mào khẽ dụi đầu vào lớp vỏ xù xì, thô ráp của bác cổ thụ và thầm cảm ơn những dịu dàng, yêu thương mà bác đã dành cho nó.

Việt Nga

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bo-canh-moi-cua-chao-mao-postid431609.bbg