Vợ đòi làm tân gia vài chục mâm để 'thu hồi vốn', chồng nói một câu khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn

Còn anh thì cương quyết giữ quan điểm giản tiện, không bày vẽ. Mỗi lần ăn cỗ hãy coi như đi ăn nhà hàng, mình trả suất ăn bằng phong bì là xong, không phải lấy cớ đó để rằng buộc 'trả nợ miệng' sau này.

Gần cuối năm, nhà anh chị Chiến vẫn tất bật xây nhà mới. Công trình đã vào giai đoạn hoàn thiện nên ngày nào cũng có thợ ra thợ vào, vừa ồn ào, mệt mỏi, tốn kém vì suốt ngày thợ gọi mua đồ lắp chỗ nọ chỗ kia. Thế nhưng cái mệt ấy vẫn chưa thấm vào đâu so với chuyện… đi ăn cỗ.

Từ đầu tháng, lịch mời cỗ dày đặc như một cuốn sổ công tác, chỉ riêng cỗ cưới gần như tuần nào cũng có, ít nhất một đám. Tuần nhiều còn hai, ba đám cưới, khiến vợ chồng phải cắt cử nhau đi ăn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chưa hết, còn đủ lý do khác để nhiều nhà mời cỗ nữa. Hôm thì cỗ ăn tân gia nhà bác họ, rồi cỗ giỗ, cỗ mừng thọ, cỗ sinh nhật đầy năm của cháu họ, cỗ chạp tổ bên nội tộc, tiệc gặp mặt cuối năm, tiệc tổng kết hội bạn thân, hội đồng niên, tiệc cuối năm của công ty…

Cứ hết đám này lại đến đám kia, vợ chồng anh Chiến đi ăn nhiều đến mức “ngấy cỗ”, “sợ cỗ”, chỉ muốn được trở về ăn uống như thường ngày cho đỡ mệt và nhẹ bụng.

Chiều tối nay, chị Chiến lại được mời ăn cỗ tân gia nhà xóm trên, còn anh Chiến thì được mời ăn cỗ mừng thọ cụ xóm dưới. Chị Chiến vừa xỏ giày vừa than thở:

- Tháng này nhà mình đi cỗ liên miên cũng hết khối tiền, không đi thì không được mà đi vừa tốn kém lại phải mất công giảm cân.

- Thôi thì người ta có lời mời mình từ chối sao được. - Anh Chiến nói.

- Giờ nhà ai làm cỗ cũng to, cũng sang trọng, phong bì không mừng ít được. Giá mà ai cũng giản tiện hay thu hẹp cỗ trong phạm vi gia đình thì có phải đỡ tốn kém, rườm rà không nhỉ? – Chị Chiến thở dài.

Bỗng chị Chiến nhìn ngôi nhà sắp hoàn thiện, mắt sáng lên:

- Hay là sắp xong nhà mới rồi, mình làm cỗ tân gia to to tí, vài chục mâm, gọi là… thu hồi vốn nhỉ. Mình đi bao nhiêu cỗ rồi, giờ cũng phải tới lượt nhà mình chứ?

Anh Chiến nhìn vợ ngạc nhiên:

- Gớm, em nó vừa mới nói mong người ta giản tiện với thu hẹp mà mình thì đòi làm vài chục mâm ăn tân gia. Muốn người ta giản tiện, thì mình phải giản tiện trước. Nhà mình làm nhỏ gọn, chỉ một mâm cúng rồi sau cả nhà ăn, thế thôi. Làm cỗ to vừa tốn, vừa mệt.

Nghe vậy chị Chiến giãy nảy lên:

- Mình đi cỗ bao nhiêu đám, bao nhiêu phong bì mừng tân gia mà giờ đến lượt nhà mình lại không làm cỗ, anh có bị làm sao không đấy?

Hai người tranh luận với nhau một hồi, ai cũng cho là mình đúng. Chị nhất quyết muốn làm cho “bằng chị bằng em”, cả đời chỉ xây nhà một lần để mở mày mở mặt với thiên hạ, sao lại không có cớ khoe và làm cỗ to.

Còn anh thì cương quyết giữ quan điểm giản tiện, không bày vẽ. Mỗi lần ăn cỗ hãy coi như đi ăn nhà hàng, mình trả suất ăn bằng phong bì là xong, không phải lấy cớ đó để rằng buộc “trả nợ miệng” sau này.

Cuộc tranh luận chưa đến hồi kết nhưng giờ đi ăn cỗ đã cận kề nên hai vợ chồng đành phải tạm dừng.

Chị Chiến đến đám cỗ tân gia hoành tráng chả kém gì đám cưới, cũng dựng phông bạt kê mấy chục mâm bên kia đường. Nếu nhìn lướt qua thì không ai nghĩ đây là cỗ tân gia. Chị nghĩ ít nữa nhà mình làm tân gia cũng phải tương tự thế này cho xứng tầm.

Cỗ cũng hơn chục món khá ngon, rượu bia không thiếu, khách ăn ai cũng khen gia chủ giỏi giang, xây được nhà to đẹp. Họ còn bình xét xem nhà nào cao nhất, to nhất khu này.

Đang ngồi ăn chuyện trò rôm rả thế, thì có một bà hớt hơ hớt hải chạy vào thông báo bác Bá vừa ăn cỗ ở đây xong, mặt đỏ phừng phừng vì uống rượu đi xe máy bị công an phạt mấy triệu. Tiền chẳng có phải gọi khắp nơi đi vay, đến khổ. Mấy nhóm người đàn ông đang uống rượu ái ngại nhìn nhau.

Chưa hết, mấy bà hàng xóm ngồi cạnh bàn thì thào:

- Nhà này xây đẹp đấy, nhưng mặt tiền hơi hẹp nhỉ, giá rộng hơn xây kiểu biệt thự thì đẹp phải biết?

- Bậc tam cấp cao quá, đi không cẩn thận ngã nhỉ?

- Cửa nhà dùng gỗ tấm xịn đấy, nhưng có vẻ thợ không khéo tay, nhìn cứ lù lù, kín mít hơi giống cái nhà tù nhỉ?

- Cái bà này, nhà người ta mới xây sao lại bảo thế!

Người khen người chê, người săm soi, chị Chiến nghe mà thấy khó chịu thay chủ nhà. Chị chợt nghĩ, mỗi căn nhà gia chủ xây thế nào ở thế đấy, theo sở thích, nhu cầu của họ thì ảnh hưởng đến ai đâu. Đấy, cái nhà xây tươm tất thế mà còn bị bàn tán, huống gì nhà mình…

Tối hôm đó, sau khi hai vợ chồng đi ăn cỗ về, chị nói với chồng:

- Em thấy anh nói đúng. Nhà mình ít nữa xây xong chỉ làm một mâm trước cúng sau ăn, gia đình quây quần bên nhau thôi. Cả nhà mình vui vẻ là được, không phải bày vẽ. Em không làm tân gia mấy chục mâm nữa đâu.

Anh Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng:

- Em nghĩ thế là đúng. Sao tự nhiên lại thay đổi thế?

- Cỗ bàn linh đình cũng nhiều chuyện bàn tán lắm, em không thích nữa.

Từ hôm đó, chị Chiến bỗng thấy nhẹ cả lòng. Không phải lo chuẩn bị mâm cao cỗ đầy, không sợ bị người ta soi mói. Giữa bộn bề lo toan, vợ chồng chị nhận ra, giản tiện không chỉ tiết kiệm tiền bạc mà còn giúp mọi thứ bình yên và thoải mái hơn. Và một bữa tân gia nhỏ ấm cúng đôi khi lại đáng giá hơn mấy chục mâm cỗ linh đình.

HẠ YÊN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/vo-doi-lam-tan-gia-vai-chuc-mam-de-thu-hoi-von-chong-noi-mot-cau-khien-moi-ke-hoach-bi-dao-lon-183009.html