Bố mẹ chồng yêu cầu mua cây đào bonsai cả chục triệu khi chúng tôi vừa thoát cảnh phá sản
Tôi đang rất mệt mỏi với nhà chồng nhưng chưa biết làm cách nào để có thể chuyển ra ở riêng.
Tôi mới kết hôn được hai năm nhưng hai năm sống chung với bố mẹ chồng đối với tôi là cả quá trình chịu đựng không khác nào hai mươi năm.
Ngay từ khi mới chân ướt chân ráo bước chân về nhà chồng tôi đã bị sốc văn hóa, không tài nào thích nghi nổi. Ở nhà, bố mẹ tôi đều là giáo viên, công chức về hưu, ông bà luôn là tấm gương đạo đức cho con cháu noi theo, tất cả từ hành động, lời nói đều chuẩn mực, lễ nghi, gia giáo.
Tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ mình to tiếng với nhau chứ đừng nói đến chuyện đánh chửi, cãi lộn, ông bà dù đã có tuổi nhưng vẫn một câu anh, hai câu em, tình cảm không rời.
Ngược lại với bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng tôi kinh doanh tự do, buôn bán ở chợ, có lẽ do đặc thù công việc phải tiếp xúc với đủ các tầng lớp người nên tính khí ông bà cũng nóng nảy và “chợ búa” chẳng khác gì tuồng chèo.
Dù không vì lý do gì to tát, ông bà sẵn sàng “thượng cẳng chân hạ tay” với nhau, chửi bới ỏm tỏi. Sau mỗi cuộc “so tài cao thấp” thì đồ đạc trong nhà tứ tung, liểng xiểng, bát đĩa vỡ vụn văng vãi, con cái được phen náo loạn như cào cào. Tình trạng này diễn ra như cơm bữa khiến tôi cám cảnh chán chẳng buồn nói.
Bố chồng tôi độc đoán có tiếng, ông nói một không ai dám nói hai, con người ông hội tụ đủ rượu chè- gái gú- cờ bạc, bao nhiêu tiền của làm ra ông đều nướng theo những canh bạc đỏ đen, ông sĩ diện hão, hào phóng với mọi người nhưng lại ki bo, keo kiệt với gia đình, bỏ mặc mẹ đẻ già yếu không hỏi han cũng chẳng thăm nom đoái hoài nhưng lại bắt con cái phải có hiếu, cung phụng mình.
Mẹ chồng tôi không khổ nhưng bà lại tự làm cho mình khổ, dù làm ra tiền nhưng bà luôn luôn sống một cách cực kì kham khổ, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, quần áo phải thật cũ, thậm chí phải rách bà mới miễn cưỡng mua một bộ đồ mới.
Hàng tháng vợ chồng tôi đều đặn gửi 6-7 triệu tiền sinh hoạt phí cho bà đi chợ, số tiền đó với mức giá ở quê không hề ít nhưng mâm cơm lúc nào cũng lèo tèo vài ba món đơn giản, hôm thì đậu rán, hôm lại cá khô, rau luộc. Tôi há miệng mắc quai không ăn thì đói mà ăn thì mang bực vào người.
Có đồng ra đồng vào, bà sẽ mua vàng tiết kiệm coi đó như một khoản phòng thân, vài tháng tôi lại thấy bà sắm một lần, tính đến nay áng chừng số vàng mà mẹ chồng tôi có không hề nhỏ.
Dù là đại gia ngầm chính hiệu nhưng lúc nào mẹ chồng tôi cũng than nghèo, kể khổ, bà không chi ra một đồng một hào, tất cả những vật dụng trong nhà đều do một tay vợ chồng tôi sắm sửa.
Đâu chỉ có thế, bà luôn đòi hỏi quá đáng, mùa hè dù có điều hòa hai chiều nhưng mẹ tôi viện cớ “say mùi” nằng nặc không dùng yêu cầu chúng tôi phải mua quạt hơi nước, máy giặt phải loại xịn giặt bằng nước nóng và có cửa phụ, tivi điều khiển bằng giọng nói và nhất định là màn hình lớn rồi.
Sở dĩ tôi âm thầm nhịn nhục phần nhiều vì chồng, anh là người hiền lành, yêu thương vợ con lại có mức thu nhập tốt, thôi thì mất cái này, được cái kia, tôi chịu thiệt một chút cho nhà cửa yên ấm, rồi một vài năm khi kinh tế vững vàng, chúng tôi sẽ đường hoàng ra ở riêng, an cư để lạc nghiệp.
Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, năm nay dịch bệnh hoành hành, công ty của chồng tôi bị phá sản, bao nhiêu tài sản đều phải bán đi đền bù hợp đồng và trả lương cho công nhân.
Trong lúc khó khăn, hoạn nạn nhất hai vợ chồng ngỏ ý vay bố mẹ nhưng bà một mực từ chối với lý do “không có”, chúng tôi đành mặt dày sang nhờ vả ông bà ngoại.
Cứ ngỡ bố, mẹ chồng sẽ thông cảm mà đỡ đần phần nào chi phí nhưng gần Tết ông bà vẫn đưa ra hàng loạt yêu sách khiến tôi giận tím ruột bầm gan. Trong đó vô lý nhất phải kể đến khoản mua hoa trang hoàng nhà cửa ngày Tết, mọi năm thu nhập khá chồng tôi vẫn luôn chiều theo sở thích của ông, ông thích gì sẽ mua đấy, nhưng năm nay thu nhập thấp có hoa thì tốt mà chẳng có cũng chẳng sao, nhưng bố chồng tôi một mực muốn mua một cây đào bonsai có giá lên tới hàng chục triệu đồng.
Chúng tôi còn cả một khoản nợ khổng lồ chưa trả được, tại sao lại phải bỏ tiền ra phung phí vào những thứ trang trí như thế. Lần này tôi quyết định không thể nhịn thêm.
Tôi hẹn đặt mua một cây đào bonsai giả chỉ chưa tới ba trăm ngàn đồng, sau đó mang về vừa cười vừa vờ nói: “Con phải đặt hàng trước cả hai tuần, hàng mới về đấy. Đào này vừa bền lại vừa tiết kiệm hợp với ý mẹ, có khi chơi được cả chục năm đấy ạ”.
Ông bà đùng đùng bỏ đi chẳng nói câu nào. Tôi làm bố mẹ chồng giận như vậy có quá đáng không?