Bố mẹ nữ sinh Ngoại giao hy vọng con mình sống và cống hiến hết mình
Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2005) là sinh viên năm nhất khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao. Cô luôn ghi nhớ lời bố mẹ căn dặn: 'Điều duy nhất bố mẹ hy vọng là con có thể sống và cống hiến hết mình trở thành một người có ích cho xã hội.' Trong suốt những năm tháng học tập và sinh hoạt tại trường, tại địa phương, Lan Anh luôn lấy đó là tôn chỉ cho mọi hành động.
Điều mình cảm thấy đáng tự hào nhất trong thời học sinh có lẽ là việc mình được tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa. Cùng mọi người đi tình nguyện ở nhiều nơi, có thể công việc ấy chỉ là thu lượm ve chai rồi dùng số tiền kiếm được ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ. Nhưng những điều giản đơn ấy khiến mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ở trường cấp ba, mình may mắn trở thành chủ nhiệm CLB Sách và Hành động trường THPT Phú Bình nhờ đó mình đã lan tỏa được tình yêu sách, lan tỏa được văn hóa đọc tới nhiều bạn trẻ hơn.
Ngoài ra, mình còn là thành viên nòng cốt của CLB Kỹ năng sống, CLB Nữ sinh vì mình muốn giúp các bạn trẻ không chỉ học kiến thức trên lớp mà còn trang bị được cho mình những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Mọi người từng hỏi mình rằng: “Tham gia và quản lý nhiều CLB như vậy có vất vả không? Tại sao cứ phải tự tạo áp lực như vậy?” Đương nhiên sẽ vất vả vì khối lượng công việc đến từ mỗi CLB chưa bao giờ là nhỏ cả. Nhưng mình vẫn làm và làm tốt nó.
Vì mình muốn các bạn đến với CLB của mình sẽ giống như đến ngôi nhà thứ hai vậy. Ở đó có những người yêu thương, đồng hành và cùng nhau làm những việc có ích cho xã hội. Không chỉ tham gia CLB mình còn mạnh dạn đảm nhận công việc trong Ban chấp hành Đoàn trường. Khi làm việc cùng mọi người trong Đoàn, mình cảm thấy được rèn giũa, trưởng thành hơn mỗi ngày. Đoàn đã cho mình rất nhiều trải nghiệm đẹp như dọn dẹp đường phố; quét dọn nghĩa trang liệt sĩ; trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc;... Mình còn được có cơ hội dẫn các chương trình thiện nguyện tổ chức cho các em nhỏ vào dịp Tết Trung thu.
Đúng là khoảng thời gian đó mình rất mệt, có những hôm trở về nhà mình ôm mẹ khóc và nói: “Mẹ ơi con mệt quá”. Mình biết mẹ thương mình lắm nên cũng vỗ về bảo mình: “Con có cố được không? Lớp 12 rồi con còn phải ôn thi nữa đừng để bản thân mệt quá”. Dẫu biết như vậy nhưng mình vẫn cố gắng để không phải bỏ một trong hai.
Bởi với mình, hoạt động ngoại khóa hay học tập mỗi cái sẽ mang lại cho mình tri thức và trải nghiệm khác nhau. Có những lần mình từng đi dẫn chương trình tại trường hai ngày liên tiếp rồi lại có những buổi tập văn nghệ, tổ chức sự kiện CLB kéo dài cả tháng. Nhưng không vì vậy mà mình lơ là việc học, bởi mình luôn nghĩ đã nhận làm thì phải có trách nhiệm với công việc đó.
Mình là một học sinh ở trường huyện thuộc tỉnh lẻ nhưng bản thân luôn tự hào về trường. Một ngôi trường với đội ngũ giáo viên luôn nhiệt huyết và thương yêu học sinh. Thế nên, mình cố gắng không chỉ vì mình mà còn vì chính ngôi trường THPT Phú Bình thân yêu.
Mình là học sinh giỏi văn cấp tỉnh từ năm lớp 9 nên khi lên cấp 3 mình cũng được các cô chọn vào đội tuyển. Các cô ôn luyện cho chúng mình suốt 5 tháng để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi mà chưa bao giờ thu của chúng mình một chút tiền học nào. Mình rất biết ơn các cô vì vậy mình luôn cố gắng ôn luyện và thi thật tốt. Cuối cùng mình đạt được 1 giải ba cấp tỉnh năm lớp 10, 1 giải ba cấp tỉnh năm lớp 11 và 1 giải ba vượt cấp cấp tỉnh lớp 12. Ngoài thi học sinh giỏi, mình còn tham gia thi Khoa học - Kĩ thuật cấp tỉnh đều giành được giải nhì lớp 11 và lớp 12. Nhờ việc vừa tham gia tốt hoạt động Đoàn vừa học tập tốt, mình vinh dự được trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt cấp Trung ương” trong nhiều năm liền. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, mình đã đạt được 28 điểm khối C00 trở thành Á khoa của trường và hoàn thành mục tiêu đỗ Học viện Ngoại giao như mong đợi.
Để cân bằng được giữa hoạt động ngoại khóa và học tập quả thực không phải là điều dễ dàng. Mình cảm thấy vô cùng may mắn vì trong suốt quá trình đó luôn có bố mẹ, thầy cô và bạn bè ở bên giúp đỡ. Mình mong rằng, ở một môi trường mới đầy năng động, sáng tạo như Học viện Ngoại giao, mình sẽ làm được điều đó tốt hơn nữa. Và hi vọng có thể góp một phần sức nhỏ bé của mình để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.