Bố mẹ phân biệt đối xử, chia toàn bộ tài sản cho các em trai
Dù tôi có góp tiền mua đất, nhưng đến khi chia tài sản, bố mẹ lại cho hết 2 em trai, còn tôi, bố mẹ cho rằng đó là nghĩ vụ hiển nhiên phải báo đáp, đóng góp cho gia đình trước khi lấy chồng.
Tôi là con gái duy nhất trong gia đình có 3 chị em, sau tôi có 2 em trai nữa. Từ nhỏ, lúc nào bố mẹ cũng thiên vị 2 em trai ra mặt, từ đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đến cơ hội học hành. Ngày tôi thi đỗ vào ĐH Bách khoa Hà Nội, tôi đã sung sướng đến nhường nào, tôi hy vọng về một tương lai tươi sáng, được đi học đại học, được theo đuổi ước mơ của mình. Thế nhưng cuối cùng bố mẹ cũng dập ước mơ ấy của tôi, nhất định không cho tôi đi học vì còn phải dành tiền để sau này 2 em trai học đại học. Bố mẹ tôi luôn nghĩ rằng, con gái có giỏi đến mấy sau này cũng lấy chồng, thành con nhà người ta, nên không cần đầu tư làm gì.

Bố mẹ luôn phân biệt đối xử tôi và các em trai (Ảnh minh họa. Nguồn: AI)
Tôi trách bố mẹ một nhưng cũng trách bản thân nhiều hơn, khi đó nếu tôi dám cãi lại bố mẹ, dám lên thành phố nhập học rồi kiếm việc làm thêm, có lẽ tôi vẫn có thể học đại học và có một công việc tốt hơn, chứ không phải làm công nhân ở quê như bây giờ.
Bao năm trôi qua, bố mẹ tôi vẫn đối xử với tôi như vậy. Gần đây, bố mẹ quyết định sẽ chia tài sản cho các con, nhà tôi cả 3 chị em đều đã có gia đình. Bố mẹ tôi có 3 mảnh đất, trong đó có 2 mảnh do ông bà để lại cho và 1 mảnh là cả nhà tích góp tiền để mua, trong đó có khoản tiền mà tôi tích góp suốt 7 năm đi làm trước khi lấy chồng. Thế nhưng khi chia tài sản, bố mẹ tôi chia hết 3 mảnh đất đó cho 2 em trai, còn tôi 1 đồng cũng không có phần. Mẹ tôi bảo con gái lấy chồng theo phận nhà chồng, không được tranh giành với các em, khoản tiền đó coi như báo hiếu ơn sinh thành của bố mẹ.
Tôi không tham lam, cũng chẳng đợi chờ vào khối tài sản của bố mẹ để làm giàu. Nhưng điều làm tôi đau đớn nhất chính là sự phân biệt đối xử hằn sâu trong tư tưởng của những người tôi yêu thương nhất.
Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu nhỡ may, cuộc sống của tôi ở gia đình chồng có gì bất trắc, có lẽ tôi sẽ chẳng còn nơi để về, bởi với bố mẹ tôi, con gái đã lấy chồng như bát nước hắt đi.











