Bộ môn côn trùng học giúp nhà điều tra phá án
Bà Jan Caldwell, đặc vụ FBI kiêm phát ngôn viên cho Sở Cảnh sát San Diego cho biết cảnh sát thường kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà côn trùng học khi thi thể đã bị phân hủy quá nặng, và các nhân viên pháp y cũng gửi những côn trùng thu thập được ở hiện trường cho các nhà côn trùng học.
Một điều tra viên trọng án ở San Diego cũng tuyên bố các nhà côn trùng học giúp ích rất nhiều khi cảnh sát cần phá giải những vụ án còn để ngỏ sau nhiều năm.
Đóng góp của bộ môn côn trùng học cho việc phá án
Một phần công việc của những nhà côn trùng học đó là xác định xem có những loại bọ nào trên thi thể và độ tuổi của những con bọ đó, từ đó họ sẽ ước tính được thời điểm tử vong của nạn nhân.
Bên cạnh đó, côn trùng có thể cho thấy thi thể đã bị di chuyển từ đâu đến đâu, có bị che đậy, chôn giấu hay không, được chôn trong nhà hay ngoài trời, bị phi tang khi thời tiết nóng hay lạnh.
Cảnh sát thành phố Palm Springs đã phải sử dụng hồ sơ nha khoa của cô Kim Martello để nhận dạng nạn nhân do thi thể người xấu số đã phân hủy quá nặng. Được biết, cô mất tích vào tháng 7-1991 và 3 ngày sau, 2 người bộ hành đã tìm thấy xác của Kim.
Ngay khi bắt đầu khám nghiệm, nhà côn trùng học David Faulkner nhanh chóng nhận định điểm bất thường trên thi thể cô Kim, đó là những con bọ trên xác người xấu số: “Có cả bọ xuất xứ ở vùng thành thị lẫn bọ sa mạc trên người nạn nhân.
Điều này có nghĩa là cô Kim bị sát hại ở một nơi khác, sau đó kẻ thủ ác đã để nạn nhân tại hiện trường đủ lâu để cái xác phân hủy và bị côn trùng bâu. Sau đó hắn đưa thi thể đến đây để phi tang”.
Manh mối này và một số bằng chứng khác đã giúp cảnh sát tìm ra hiện trường thực sự của vụ án: căn nhà của đối tác làm ăn của cô Kim ở thành phố Fullerton. Sau khi bị bắt, hắn khai rằng hắn đã siết cổ nạn nhân ở một nhà kho nội đô rồi đem thi thể nạn nhân đi phi tang ở sa mạc.
Đôi khi cơ quan chức năng không tìm ra thi thể nạn nhân ở hiện trường, nhưng các nhà côn trùng học có thể tách DNA của người từ côn trùng, sau đó sử dụng mẫu DNA này để tìm kiếm tung tích hung thủ hoặc nạn nhân trên kho dữ liệu quốc gia, hoặc xác định danh tính nạn nhân khi đã tìm được xác.
Đôi khi, các chuyên gia pháp chứng có thể xét nghiệm DNA nạn nhân từ muỗi và kiến xung quanh hiện trường. Trong một vụ án, cơ quan chức năng phát hiện đàn kiến bâu trên hung khí có mang theo rất nhiều DNA của hung thủ và họ đã sử dụng bằng chứng này để đưa hắn vào tù.
Các nhà côn trùng học đã nhiều lần giúp cảnh sát phá giải những vụ trọng án bí ẩn và sự đóng góp của chuyên ngành này với cơ quan hành pháp đã được nhắc đến rất nhiều lần trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng như “CSI: Đội điều tra hiện trường”.
Tiến sĩ Jason Byrd, chủ tịch hội Côn trùng học Pháp y Bắc Mỹ cho biết: “Có rất nhiều loại côn trùng. Chúng là bậc thầy ngụy trang, bắt chước và tự vệ. Chúng liên lạc với nhau bằng xúc giác, âm thanh, màu sắc và cả chất hóa học. Quan trọng hơn, chúng có mặt ở khắp mọi nơi và chúng có thể tình cờ cung cấp cho chúng ta những manh mối bất ngờ.”
Ông Faulkner, hiện là một nhà nghiên cứu ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên San Diego cũng tin rằng côn trùng không chỉ cho chúng ta biết thời điểm một nạn nhân tử vong mà còn nhiều hơn thế nữa.
Có nhiều loại côn trùng có tập tính làm tổ trên thi thể như kiến, bọ cánh cứng, nhậy bạc… nhưng ruồi và giòi là “thước đo” chính xác nhất về thời điểm tử vong của nạn nhân.
Ông Faulkner giải thích cụ thể hơn: “Sau khi một người qua đời, các mô cơ bắt đầu phân hủy, tạo chất lỏng và khí ga. Mùi từ quá trình phân hủy thu hút ruồi đến đẻ trứng. Ruồi ở khắp mọi nơi, kể cả khi thi thể không bị phi tang ngoài trời. Chỉ trong 20 phút, ruồi đã bắt đầu đẻ trứng trên xác nạn nhân”.
Góp phần kết án kẻ bắt cóc trẻ em
Tuy ngành côn trùng học đã nhiều lần giúp phá án từ thời Trung Hoa cổ đại, nhiều người mới chỉ chú ý đến ngành khoa học này sau phiên tòa xử tội tên David Westerfield - kẻ bắt cóc và giết hại cô bé 7 tuổi Danielle Van Dam ở Sabre Springs, Mỹ vào năm 2002.
Ông Faulkner, một trong 5 nhà côn trùng học đã tham gia điều tra vụ án thương tâm này, đã nhận xét về vụ việc như sau: “Những vụ giết người như thế này rất đau lòng, đặc biệt là khi tôi có mặt trực tiếp ở hiện trường. Tôi quan tâm đến những người có liên quan, tuy nhiên tất cả mọi thứ đều rất khó hiểu vậy nên tôi tập trung vào côn trùng. Tôi và 4 người còn lại đều đưa các kết quả khác nhau, khiến cho cuộc điều tra trở nên thật hỗn loạn”.
Vào 1-2-2002, cô Brenda Van Dam cùng một vài người bạn gặp gỡ ở một quán rượu tại thị trấn Sabre Springs còn chồng cô là anh Damon Van Dam ở nhà trông con gái Danielle và 2 con trai. 4 bố con đi ngủ lúc 10:30 nhưng anh Damon tỉnh dậy khi cô Brenda cùng 4 người bạn khác về đến nhà.
Sau khi cả nhóm bạn trò chuyện khoảng 30 phút, 4 người kia đi về còn hai vợ chồng Van Dam đi ngủ, tin rằng các con vẫn ở trong phòng riêng. Sáng hôm sau, hai vợ chồng phát hiện bé Danielle đã mất tích và ngay lập tức báo cảnh sát vào 9:39 sáng.
Sau khi phỏng vấn hàng xóm của gia đình Van Dam, cảnh sát lập tức đặt David Westefield vào diện tình nghi do anh ta vắng nhà vào đêm và rạng sáng bé Danielle mất tích. Thêm vào đó, khi cô Brenda và em Danielle đi bán bánh từ thiện vào ngày 29-1, David đã tỏ ra rất quý cô bé và khăng khăng mời 2 mẹ con vào nhà trò chuyện.
2 ngày sau vụ bắt cóc, David bị bắt gặp đem xe đi rửa, mang ga giường, vỏ gối cùng chiếc áo khoác dính máu đến cửa hàng giặt là. Vào ngày 3-2, sau khi phát hiện ra động thái đáng ngờ của David, cảnh sát lập tức tiến hành giám sát hắn 24/7. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tịch thu toàn bộ đồ đạc của David để khám nghiệm.
Vào ngày 22-2, cảnh sát tiến hành bắt giữ David vì tội bắt cóc Danielle sau khi xác nhận 2 vết máu của nạn nhân được tìm thấy trên quần áo và trong nhà hắn. Lông của chú cún cưng mà Danielle hay chơi đùa cùng cũng dính trên đồ đạc của David, cho dù chú cún này chưa bao giờ được đến gần hắn. Thi thể của em Danielle được phát hiện vào ngày 27-2, ở khá gần nhà David.
Các nhà côn trùng học đóng vai trò quan trọng trong phiên xét xử David do họ đã giúp cảnh sát xác định thời điểm em Danielle tử vong và thi thể của em bị phi tang. 3 nhà côn trùng học khẳng định các ấu trùng giòi cho thấy em Danielle bị giết hại vào giữa tháng 2 - tức nhiều ngày sau khi cảnh sát bắt đầu giám sát David 24/7, và điều này chứng tỏ David không phải kẻ giết người mà chỉ bắt cóc em Danielle.
Ông Faulkner lúc đầu đồng ý với kết luận này nhưng cuối cùng lại làm chứng rằng tính toán của ông không thể quyết định khoảng thời gian thi thể em Danielle bị đặt ngoài trời.
Tiến sĩ Robert Hall tin rằng thủ phạm phi tang xác em Danielle trong khoảng 12-23/2 nhưng ông Hall cũng lưu ý rằng vòng đời của những con bọ trên thi thể nạn nhân khá “bất thường”. Thêm vào đó, cách tính toán của tiến sĩ Hall vốn rất không phổ biến trong giới nghiên cứu.
Tiến sĩ Madison Lee đã đưa ra kết luận cuối cùng và phù hợp nhất với tất cả các bằng chứng pháp y và lời khai của các nhân chứng, đó là côn trùng trên thi thể nạn nhân cho thấy em đã bị giết hại vào ngày 2/2 - chỉ 1 ngày trước khi David đem xe đi rửa và những quần áo dính máu em Danielle đi giặt. Sau 2 tháng xử án, tòa tuyên án David Westerfield có tội và hắn phải chịu án tử hình do bắt cóc và giết người.
Vụ án Danielle Dam là một trong số những sự kiện đã dẫn đến sự thành lập của Hội Côn trùng học Pháp y Bắc Mỹ và hiệp hội đã giúp xây dựng những quy tắc cơ bản cũng như các bước nghiên cứu phù hợp cho bộ môn đặc thù này. Ngoài ra, hội còn chịu trách nhiệm cung cấp chứng chỉ hành nghề cho những nhà côn trùng học muốn tham gia làm việc trong ngành khoa học pháp y.
Những con bọ vạch mặt người chồng dối trá
Đôi khi, côn trùng có thể giúp lật mặt những bằng chứng ngoại phạm ngụy tạo của kẻ thủ ác.
Vào ngày 6-7-2003, thị trấn bình yên Bakersfield bị chấn động khi toàn bộ gia đình Brothers bị giết hại một cách tàn bạo và người duy nhất sống sót sau thảm kịch là người cha Vincent Brothers - hiệu phó một trường tiểu học địa phương.
Theo như điều tra của cảnh sát, một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà, giết hại mẹ vợ của Vincent là bà Ernestine Harper, vợ của Vincent là Joanie cùng 3 đứa con nhỏ của 2 vợ chồng. Các điều tra viên nhận thấy vụ đột nhập là hiện trường giả do thủ phạm bày ra nhằm che mắt cơ quan chức năng.
Sau khi điều tra sâu hơn về quá khứ của người chồng, cảnh sát Bakersfield liệt Vincent vào dạng tình nghi. Anh ta đã từng kết hôn tới 4 lần và có con với nhiều phụ nữ khác nhau khi còn đang học đại học. Người đàn ông này phải ngồi tù 6 ngày và chịu quản thúc do đánh đập vợ mình vào năm 1988.
Năm 1992, Vincent kết hôn lần 2 nhưng chỉ 1 năm sau, người vợ đầu của Vincent quyết định ly dị do anh ta có tính cách bạo lực và từng dọa giết vợ con. Đáng ngại hơn, một người đồng nghiệp của anh ta từng tố rằng Vincent đã quấy rối tình dục và đánh đập cô tại nhà riêng, tuy nhiên cảnh sát thuyết phục nạn nhân rút đơn kiện vì Vincent là một “gương mặt được tôn trọng trong cộng đồng địa phương.” Gã đàn ông nóng nảy hoàn toàn không phải chịu bất kì hình thức kỉ luật nào ở trường.
Sau khi vụ án xảy ra, Vincent đang ghé thăm mẹ ruột ở North Carolina và bị triệu tập lên đồn cảnh sát để thẩm vấn nhưng sớm được thả vì thiếu chứng cứ. Hơn nữa, bằng chứng ngoại phạm của anh ta rất chắc chắn: vào đêm 6-7, Vincent đang thăm nhà anh trai ở Ohio, cách hiện trường 3.000 km, sau đó anh ta bay đến North Carolina để gặp mẹ ruột.
Các khoản chi tiêu trên thẻ tín dụng và dữ liệu điện thoại của Vincent cũng cho thấy lời khai của anh ta chính xác. May mắn thay, các điều tra viên vẫn nhất quyết không tin vào màn kịch “người chồng đau khổ” của anh ta và tiếp tục điều tra Vincent
Các điều tra viên phát hiện ra Vincent đã thuê một chiếc ô tô khi đang ở Ohio và dữ liệu cung cấp bởi công ty thuê xe chỉ ra Vincent đã lái xe đi một quãng đường dài 8.000 km - dài hơn cả khoảng cách từ Ohio về hiện trường ở Bakersfield và ngược lại.
Khi lục soát chiếc xe để tìm kiếm thêm manh mối, cảnh sát tìm thấy rất nhiều xác côn trùng trong ống xả và họ quyết định gửi mẫu côn trùng đến cho nhà côn trùng học Lynn Kimsey, giảng dạy tại Đại học UC Davis.
Bà Kimsey cho biết, loại bọ này chỉ có ở đoạn đường dài 8.000 km từ Ohio về Bakersfield và ngược lại, hơn nữa chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm. Những bằng chứng này cho thấy Vincent đã lái xe hàng nghìn cây số trong đêm, sát hại cả gia đình rồi quay lại Ohio, tạo bằng chứng ngoại phạm giả. Ngoài ra, trên quãng đường quay lại Ohio, Vincent còn cho vài người đi nhờ xe và những người này đều nhớ mặt hắn.
Cảnh sát còn lật ngược được bằng chứng ngoại phạm liên quan đến thẻ tín dụng và điện thoại của người chồng tàn nhẫn. Sau khi trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của các cửa hàng dọc đường mà Vincent đã dùng thẻ tín dụng để mua hàng, các điều tra viên nhận ra người dùng thẻ là anh trai của hắn - vốn có gương mặt và vóc người khá giống em.
Vincent cũng để lại điện thoại cho người thân, hướng dẫn họ cách gọi điện để tạo bằng chứng ngoại phạm cho hắn. Cơ quan chức năng đánh giá mọi bằng chứng ngoại phạm của hắn đều vô giá trị và bắt giữ Vincent vào tháng 4 năm 2004 - gần 1 năm sau thảm án. Cho đến tận phiên tòa diễn ra vào 22-2-2007, hắn vẫn liên tục chối tội.
Tuy luật sư của Vincent đã đưa ra nhiều lập luận thuyết phục, hung khí của vụ án thì không hề được tìm thấy, nhưng những lời dối trá của hắn và ý kiến chuyên môn của nhà côn trùng học Lynn Kimsey đã khiến bồi thẩm đoàn tin rằng hắn là thủ phạm.
Ngoài ra, thái độ hoàn toàn vô cảm và lạnh lùng sau khi cả gia đình bị giết hại của gã đàn ông tàn ác càng khiến hắn trở nên đáng ngờ hơn. Vào ngày 27/9/2007, tòa tuyên án Vincent Edward Brothers mang tội giết hại cả gia đình 5 người của mình và phải nhận án tử hình.