Bố ngồi ở cổng
Chị Xiêm đi làm về tới cổng, thấy bố chồng là ông Gia, đã tám mươi sáu tuổi ngồi ngay cổng, tay cầm cây gậy tre gõ cành cạch vào thanh sắt cổng.
Dựng xe xuống, chưa kịp mở cổng chị đã nói:
- Chúng con đã dặn ông là ở trong nhà. Ông ra đây ngồi làm gì?
Ông Gia có vẻ lúng túng nhưng cũng chẳng nói được câu nào. Mấy năm gần đây, tuổi cao nên ông yếu đi, chân tay run rẩy, đến nói chuyện cũng khó khăn. Định chống gậy bám vào tường để đứng lên rồi đi vào nhà, nhưng ngồi lâu nên chân ông cụ tê mỏi, không đứng dậy được.
- Ông ra đây để ngồi hứng bụi à? - chị Xiêm giọng nặng nề hơn - Nhỡ trời đổ mưa xuống thì chạy sao kịp, lại ốm lăn ra đấy chỉ khổ chúng con. Từ lần sau, ông không được ra cổng ngồi thế. Ai người ta trông thấy lại bảo chúng con không trông bố tử tế. Mệt lắm!
Chị Xiêm mở cổng, dong xe máy vào nhà. Ông Gia mãi cũng bám được lên cánh cổng, tiếng thở ra chiều mệt mỏi lắm. Bà Hòa hàng xóm đang quét sân thấy vậy vội chạy sang để đỡ ông cụ vào sân. Chị Xiêm ngại, vội chạy ra dìu bố chồng lên hiên nhà.
Bà Hòa nhỏ nhẹ:
- Trông thấy ông ngồi trước cổng lúc đầu cũng thấy tội nhưng sau tôi thấy ông cụ ngồi đấy để ngắm người qua đường, ngắm cây cối, cũng đỡ buồn hơn suốt ngày ngồi trong nhà, không gặp ai chị ạ. Vừa nãy tôi cũng đi sang nói chuyện với ông cụ một lúc, ông vui lắm.
- Nhưng cháu ngại người ta đánh giá vợ chồng cháu. Trong nhà thì đủ quạt, tivi mà bố cháu không ngồi lại ra cổng ngồi thế này. Lần nào chúng cháu đi làm về cũng thấy ông ngồi ở cổng.
- Thì một già một trẻ bằng nhau đó chị. Ngày xưa bé, bố mẹ đi làm nhốt con ở nhà, con cái cũng hay ngồi ở cổng đợi bố mẹ về. Giờ thì các cháu đi học xa, con cái đi làm công ty hết, một mình ông cụ ở nhà buồn, chân lại đau chẳng đi được đến đâu, chiều chiều ra cổng ngồi cho vui, ngóng con về, cũng đâu có ai đánh giá đâu chị. Ngồi ở cổng còn nhìn thấy hàng xóm, thi thoảng có người trò chuyện, chứ ở mãi trong nhà, chán lắm. Năm ngoái tôi ốm tôi biết rồi. Thông cảm cho ông cụ đi. Cứ để ông cụ chống gậy ra cổng ngồi cũng được chứ có sao đâu chị.
Khuôn mặt ông Gia khe khẽ cười khi nghe bà hàng xóm nói. Chị Xiêm vẻ mặt đăm chiêu rồi như chợt hiểu ra.
- Nếu bố thấy vui thì chiều tối hãy ra cổng cho đỡ nắng, bố nhé. Bố đi lại cẩn thận, kẻo ngã đấy ạ - chị Xiêm nói rồi quay đi. Hình như chị xúc động...
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/bo-ngoi-o-cong-201910