'Bỏ quê lên phố' tuổi xế chiều

Từng dành cả cuộc đời gắn bó với ngôi nhà, mảnh vườn nơi quê hương, nhiều người cao tuổi nay lại đưa ra một quyết định tưởng như rất khó: Quyết định bán nhà, rời quê lên thành phố sinh sống.

Xu hướng này đang ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, nơi tập trung đông lao động trẻ từ các tỉnh về học tập, làm việc rồi lập gia đình.

Ông Ngô Đức Tuấn 53 tuổi, quê Ninh Bình chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rời quê. Ngôi nhà ở Ninh Bình là nơi ông bà gây dựng suốt mấy chục năm, nơi chứng kiến các con lớn lên, đi học rồi lập nghiệp.

Nhưng khi con gái lấy chồng, sinh con và ổn định cuộc sống tại Hà Nội, ông bà bắt đầu trăn trở. Mỗi lần cháu ốm, con gái gọi điện than thở không có ai phụ giúp, ông bà lại tất tả bắt xe từ Ninh Bình lên Hà Nội. Có tháng đi đi về về vài lần, vừa tốn kém, vừa mệt mỏi vì tuổi cao.

"Sau nhiều lần suy nghĩ, vợ chồng tôi quyết định bán căn nhà ở quê để mua một căn hộ chung cư gần nhà con gái. Chúng tôi không ở cùng con nhưng chỉ cách vài phút đi bộ. Khi con cần thì có mặt, còn bình thường ai cũng có không gian riêng", ông Tuấn chia sẻ.

Vợ chồng ông Ngô Đức Tuấn bán căn nhà ở quê, mua một căn chung cư tại Hà Nội để sống gần con cái

Vợ chồng ông Ngô Đức Tuấn bán căn nhà ở quê, mua một căn chung cư tại Hà Nội để sống gần con cái

Đối với ông bà, quyết định ấy không phải là từ bỏ quê hương mà là lựa chọn phù hợp với giai đoạn mới của cuộc sống.

Mỗi sáng, ông bà đi bộ quanh khuôn viên chung cư, chiều đón cháu tan học, cuối tuần cả gia đình quây quần ăn cơm. Nhịp sống đô thị có thể ồn ào hơn ở quê nhưng đổi lại là cảm giác yên tâm khi con cháu ở ngay bên cạnh.

Không chỉ những người đã nghỉ hưu, nhiều người đang chuẩn bị bước vào tuổi hưu cũng đã lên kế hoạch cho sự thay đổi này.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, giáo viên sống tại Ninh Bình cho biết mình còn ít thời gian nữa sẽ nghỉ hưu. Những năm gần đây, bà thường xuyên nghĩ đến việc bán căn nhà ở quê để chuyển lên Hà Nội sinh sống.

"Hai con đều lập nghiệp ở Hà Nội, sau này tuổi càng cao thì việc đi lại sẽ khó khăn. Nếu ở quê một mình, chẳng may đau ốm cũng không biết trông cậy vào ai. Lên gần con cái vừa yên tâm hơn, vừa được nhìn các cháu lớn lên mỗi ngày", bà Mai chia sẻ.

Theo bà, điều khiến nhiều người cao tuổi thay đổi suy nghĩ không chỉ là mong muốn được con cháu chăm sóc mà còn là nỗi cô đơn ngày càng rõ nét ở nông thôn. Nhiều làng quê giờ đây chủ yếu chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Con cái đi làm xa, mỗi năm chỉ về vài dịp lễ, Tết. Những căn nhà rộng dần trở nên trống trải khi tuổi tác ngày một cao.

Thực tế, cùng với quá trình đô thị hóa và dịch chuyển lao động, cấu trúc gia đình Việt Nam cũng thay đổi đáng kể. Nếu trước đây nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà thì nay con cái thường lập nghiệp ở thành phố, còn cha mẹ ở lại quê. Khi sức khỏe còn tốt, khoảng cách địa lý chưa phải vấn đề quá lớn. Nhưng đến tuổi già, việc chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau trở nên cấp thiết hơn.

Bên cạnh đó, các khu chung cư hiện đại cũng đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với nhiều người cao tuổi. Hệ thống thang máy, bảo vệ 24/24, dịch vụ quản lý, không gian đi bộ, công viên, khu sinh hoạt cộng đồng... giúp việc sinh hoạt thuận tiện và an toàn hơn so với việc ở một mình trong ngôi nhà rộng tại quê.

Tuy nhiên, việc "bỏ quê lên phố" cũng đặt ra không ít thách thức. Không ít người già mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường sống mới. Từ những buổi sáng trò chuyện với hàng xóm, chăm sóc vườn tược, họ phải làm quen với cuộc sống trong những tòa nhà cao tầng, nơi mỗi gia đình đều có nhịp sống riêng.

Ngoài ra, khoảng cách thế hệ cũng là điều nhiều gia đình cần tính đến. Dù ở gần con nhưng không đồng nghĩa với việc sống phụ thuộc hay can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của con cái. Vì vậy, mô hình "ở gần nhưng không ở chung" như gia đình ông Ngô Đức Tuấn đang được nhiều người lựa chọn. Khoảng cách vừa đủ giúp các thế hệ hỗ trợ nhau khi cần nhưng vẫn giữ được sự riêng tư.

Có thể nói, xu hướng người cao tuổi chuyển đến sống gần con sẽ còn tiếp tục gia tăng trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh. Tuy nhiên, quyết định này cần được cân nhắc dựa trên điều kiện tài chính, sức khỏe, khả năng thích nghi và đặc biệt là sự thống nhất giữa các thành viên trong gia đình.

Với nhiều người, quê hương vẫn là nơi lưu giữ ký ức, nhưng tuổi già lại cần nhiều hơn một mái nhà. Đó là cảm giác an tâm khi có tiếng cười của con cháu mỗi ngày, là sự hiện diện của người thân trong những lúc đau ốm, là niềm vui giản dị khi được đón cháu đi học hay cùng con ăn bữa cơm tối.

Có lẽ vì thế, ngày càng nhiều người cao tuổi chấp nhận rời nơi "chôn nhau cắt rốn" để lên phố. Họ không chỉ chuyển chỗ ở mà đang dịch chuyển tới nơi có điều quý giá nhất của tuổi xế chiều: sự gần gũi với gia đình.

Thùy Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/bo-que-len-pho-tuoi-xe-chieu-d213334.html