Bồ tát là mẹ tôi đó

Mẹ tôi thường chở giỏ bánh mỳ đi khắp các con đường, gặp người nghèo thì bà tặng bánh mỳ cho họ ăn, gặp sinh viên khó khăn thì mẹ cho tiền để mua sách vở, thậm chí sinh viên không có chỗ ở liền đem về chăm sóc như con và chu cấp cho đi học...

Mẹ tôi thường chở giỏ bánh mỳ đi khắp các con đường, gặp người nghèo thì bà tặng bánh mỳ cho họ ăn, gặp sinh viên khó khăn thì mẹ cho tiền để mua sách vở, thậm chí sinh viên không có chỗ ở liền đem về chăm sóc như con và chu cấp cho đi học…

Thuở bé, tôi luôn thần tượng mẹ như “bà tiên” trong những câu chuyện cổ tích luôn hiển hiện ra ở những khoảnh khắc con người gặp khó khăn để giúp đỡ họ với tinh thần vô cầu.

Hằng ngày, mẹ tôi thường chở giỏ bánh mỳ đi khắp các con đường, gặp người nghèo thì bà tặng bánh mỳ cho họ ăn, gặp sinh viên khó khăn thì mẹ cho tiền để mua sách vở, thậm chí sinh viên không có chỗ ở liền đem về chăm sóc như con và chu cấp cho đi học, hàng xóm láng giềng ai khốn khó mẹ tôi đều giúp đỡ bằng khả năng của mình có được. Chính vì vậy, mẹ tôi là bà mẹ khá đặc biệt, ngoài con ruột là anh em tôi bà còn có rất nhiều con nuôi.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ảnh: St

Không những thế, ngoài giúp người bằng tiền tài, vật chất, bà còn giúp người khác khi gặp tai nạn. Khi tôi còn bé như hạt tiêu thường lẽo đẽo theo mẹ đi bất cứ đâu. Cứ hễ đi ngoài đường mà gặp phải tai nạn giao thông hay bất kì sự cố gì thì tôi liền được ngồi vào đồn công an nói chuyện với mấy chú. Bởi lẽ, có tai nạn xảy ra mẹ tôi thường thả xe và tôi giữa đường mà chạy đến cứu người và đưa họ vào bệnh viện. Cứ như thế tôi đã ngồi chờ mẹ trên đồn công an không biết bao nhiêu lần, có những lúc khi về đón tôi, áo quần mẹ dính toàn máu đỏ đã bị đóng khô trên từng thớ vải, thấy vậy có lúc tôi xúc động khóc và ôm chằm lấy mẹ.

Hoặc giả xóm giềng có ai đau ốm bệnh tật nửa đêm gà chưa gáy cũng gõ cửa gọi “chị Thân ơi!…”, mẹ liền hái nắm lá thuốc, cầm lọ dầu và xách chiếc muỗng bạc cạo gió gấp rút đi cứu người. Có những đứa bé sơ sinh xuýt chết vì sốt co giật, sốt phát ban…; có những người lớn bị trúng gió, vì đánh nhau lỗ đầu chảy máu… bà là người luôn xuất hiện đầu tiên.

Mặc dù mẹ tôi không biết phật pháp là gì, nhưng tất cả việc bà làm là hợp với giáo lý nhà Phật, nếu xét về tâm hạnh thì đó là hạnh của một vị Bồ-tát bởi lẽ theo Du-già Bồ-tát giới: “Những ai hành trì phật pháp vì mong cầu an lạc và lợi ích cho vô số chúng sinh khác, trong hiện tại và tương lai vô tận, đều được gọi là Bồ-tát”.

Thích nữ Hạnh Thành số 257/20, đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM.

PDF PRINT

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/bo-tat-la-me-toi-do.html