Bộ trưởng Tài chính Mỹ chỉ trích các lệnh trừng phạt Nga của EU
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lên Nga suốt thời gian qua là không hiệu quả.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: TTXVN
Trong cuộc trả lời NBC News tối 23-11, ông Bessent cho rằng EU đang đi theo một đường lối không mang lại kết quả, thậm chí “tự tài trợ cho cuộc chiến chống lại chính họ”.
Tháng trước, Brussels công bố gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Moskva, nhắm đến ngân hàng, sàn giao dịch tiền mã hóa, doanh nghiệp tại Ấn Độ và Trung Quốc, cùng một số nhà ngoại giao Nga.
Phía Nga nhiều lần bác bỏ áp lực từ phương Tây, cho rằng các lệnh trừng phạt không làm thay đổi cục diện mà còn gây tổn hại cho chính kinh tế châu Âu. Tại nội bộ EU, bất đồng ngày càng rõ rệt khi một số thành viên như Hungary và Slovakia kêu gọi Brussels xem xét lại cách tiếp cận, thay vào đó thúc đẩy biện pháp ngoại giao.
Ông Bessent cũng phê phán EU vì không đi theo chiến lược áp thuế của Mỹ đối với Trung Quốc và Ấn Độ trong bối cảnh 2 quốc gia này tiếp tục mua năng lượng từ Nga. Ông cho rằng việc EU vẫn tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ dầu Nga đi ngược mục tiêu gây áp lực lên Moskva.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua đẩy mạnh việc áp thuế nhằm vào các đối tác lớn, trong đó có mức thuế 50% đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga. New Delhi gọi động thái này là “không công bằng và không thể chấp nhận”.
Đồng thời, Washington tiếp tục gây sức ép buộc các đồng minh châu Âu tăng áp lực thương mại lên Bắc Kinh.
Trong khi đó, nhiều quan chức cấp cao của Mỹ cũng hoài nghi về hiệu quả chiến lược trừng phạt của EU. Phó Tổng thống J.D. Vance nhận định kỳ vọng của Brussels về khả năng xoay chuyển xung đột tại Ukraine bằng việc tăng cường tài chính, vũ khí hoặc trừng phạt là “phi thực tế”.
Giữa tháng 11, Ngoại trưởng Marco Rubio thừa nhận Washington “đã hết thứ để trừng phạt” khi đưa thêm các tập đoàn lớn như Lukoil và Rosneft vào danh sách đen theo yêu cầu của Kiev và các bên ủng hộ Ukraine.
Những diễn biến này phản ánh sự chia rẽ trong đánh giá chiến lược giữa 2 bờ Đại Tây Dương, khi Mỹ thúc đẩy cách tiếp cận kết hợp áp lực kinh tế với đề xuất hòa bình, còn EU lúng túng trong việc định hình con đường tiếp theo cho chính sách đối với Nga.














