Bố vợ bệnh nặng, chồng cho vay tiền nhưng có một loạt điều kiện buộc tôi đưa đơn ly hôn ngay lập tức
Tôi cầm tờ giấy A4 chi chít chữ mà cảm thấy tình cảm vợ chồng cũng nhẹ tênh như tờ giấy mỏng này.
Tôi thương bố lắm. Mẹ tôi sinh khó, vừa sinh tôi xong đã bị băng huyết qua đời ngay trên giường đẻ. Tôi nghe người ta kể lại, bố tôi nhận tin từ y tá mà ngồi thụp xuống băng ghế, ôm mặt khóc rưng rức. Vì sinh non, tôi phải nằm viện lại mấy ngày để theo dõi. Những ngày đó, bố đều chực chờ trước cửa phòng cấp cứu nhi, luôn ngóng mắt vào trong để tìm kiếm tôi. Bà nội tôi kể rằng, lần đầu tiên được bế tôi trong tay, tay bố tôi luống cuống mà mắt thì rưng rưng.
Vì nỗi đau mất vợ, bố tôi lại càng thương tôi hơn vì tôi thiệt thòi. Tuổi thơ của tôi là những ngày được bố đèo ra ruộng, lên núi. Bố làm ruộng thì tôi được bố đặt trong một bóng râm cùng chai nước nhỏ và một con búp bê. Ngay cả con búp bê ấy, bố cũng dành dụm lắm mới mua được cho tôi chơi.
Ở với bố 27 năm, cuối cùng tôi cũng phải đi lấy chồng. Ngày tôi cưới, bố cười nhưng mặt buồn thiu. Bố bảo tôi phải đối xử tốt với nhà chồng, thương yêu chồng. Dặn dò các kiểu bố mới đi về.
Mỗi tuần, dù có bận bịu thế nào, tôi cũng về thăm bố, ở chơi với bố một ngày chủ nhật. Vợ chồng tôi không hòa thuận nên chồng tôi ít về. Bố hỏi, tôi giấu, nói anh bận công việc nên không về được.
Chồng tôi tính tình keo kiệt, bủn xỉn. Không hiểu sao trước đây tôi lại đồng ý làm vợ anh, bất chấp can ngăn của mấy chị đồng nghiệp lớn tuổi. Lấy chồng rồi, muốn mua cho bố bát phở 30 nghìn, tôi cũng phải giấu giếm. Bố tôi chắc hiểu nên mỗi khi tôi mua gì về, bố đều bảo bố không thèm, bố không muốn ăn... Bố càng nói, tôi càng đau lòng. Cảm giác như tôi là kẻ bất hiếu, làm con cũng không làm tròn bổn phận được.
Hai năm nay, bố tôi đau bệnh thường xuyên vì tuổi cao. Mỗi khi bố tôi bệnh, chồng tôi chỉ ghé thăm, hỏi han vài tiếng, mua cho bố tôi lốc sữa là xong. Tôi thương bố, tự cắt xén chi tiêu, thậm chí vay mượn tiền cho bố chữa bệnh. Chồng tôi biết chuyện, chúng tôi cãi nhau suốt ngày vì tiền bạc.
Tuần trước, bố tôi lại nhập viện vì đau tim. Lần này ông cần tiền để phẫu thuật. Tôi hỏi vay chồng. Vay chứ không phải mượn, tôi sẽ trả lãi đầy đủ. Ấy thế mà chồng tôi lại đưa cho tôi tờ giấy điều kiện, bắt tôi đọc và kí cam kết. Cầm tờ A4 chi chít chữ, tôi bỗng thấy tình cảm vợ chồng nhẹ tênh như tờ giấy mỏng này.
Chồng tôi bảo chỉ cho vay nốt lần này, lần sau nếu bố tôi bệnh, tôi không được can thiệp cũng không được hỏi vay tiền anh ta nữa. Rồi tôi phải giao thẻ ngân hàng cho anh ta để anh ta quản lí tiền bạc, tránh thất thoát. Tôi cũng không được chi tiêu bất cứ thứ gì mà không thông báo cho anh...
Tôi cười trong nước mắt, xé toạc tờ giấy trước sự ngạc nhiên của chồng rồi đưa anh ta tờ A4 khác với nội dung tôi đã chuẩn bị từ lâu: Đơn ly hôn. Tôi không thể chấp nhận nổi một người chồng như anh ta. Về thôi, về ở với bố, chăm bố những ngày cuối đời để cảm nhận bình yên, còn hơn sống lay lắt với một kẻ không xem bố mình ra gì. Tôi làm vậy là đúng phải không? Mong nhận được sự động viên từ mọi người.