Bố vừa mất có tới 2 thanh niên đến nhận cha và cái kết
Giữa đám tang đông đúc, hai người đó thẳng thừng tuyên bố họ là con riêng của bố tôi. Chính ông cũng không biết sự có mặt của hai đứa con này, họ là anh em song sinh, hơn tôi 1 tuổi.
Trước đây tôi từng là một cô gái hạnh phúc khi có bố mẹ nuôi chiều, hết mực động viên tôi trước mọi quyết định quan trọng. Bố mẹ chỉ có mình tôi nên họ thương tôi lắm, tôi cảm nhận được tình yêu của họ qua từng cử chỉ. Tôi vẫn nhớ ngày tôi đi lấy chồng mẹ khóc suốt, còn bố thì không dám tiễn tôi ra xe, ông trốn trong nhà mà khóc như một đứa trẻ.
Vậy mà sau 3 năm tôi kết hôn mọi thứ đã thay đổi, hạnh phúc gia đình ngày càng nhạt nhòa. Ba năm sau đó mẹ tôi bị bệnh mất. Tôi lấy chồng bận con cái cũng không có thời gian về thăm bố nhiều dù cách nhà có 10km. Mẹ đi, bố buồn lắm, người đàn ông vốn hay cười, khỏe mạnh giờ cứ yếu dần, trầm lặng theo thời gian. 5 năm sau bố cũng bỏ tôi mà đi.
Không còn ai ở bên, tôi như kẻ bị cướp mất tất cả. Đám tang bố một mình tôi lo, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Giữa lúc tang gia bối rối thì bất ngờ xuất hiện người đàn ông lạ, tầm hơn hoặc trạc tuổi tôi. Họ đòi mặc áo tang, đứng chịu tang bố tôi với tư cách là con trai. Hoang mang khi tự nhiên có 2 người anh từ đâu tới, tôi như kẻ điên mà đuổi họ về, cho rằng họ nói vớ vẩn.
div style="text-align: justify;">Giữa đám tang đông đúc, hai người đó thẳng thừng tuyên bố họ là con riêng của bố tôi. Chính ông cũng không biết sự có mặt của hai đứa con này, họ là anh em song sinh, hơn tôi 1 tuổi. Khi biết tin bố tôi mất, mẹ họ mới cho biết sự thật và tìm đến đây. Chưa bao giờ tôi nghĩ bố sẽ phản bội mẹ, có con riêng thế này. Làm sao tôi chấp nhận được sự thật này chứ, vả lại chắc gì họ đã là con của bố tôi.
Dường như đoán trước được sự nghi ngờ của tôi, hai người đàn ông đó xin lấy vài sợi tóc của bố đi xét nghiệm để chứng minh tất cả nhưng tôi không đồng ý. Tôi sợ sự thật, sợ họ là anh em cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi sợ họ âm mưu về đây chiếm tài sản của bố mẹ tôi, tôi phải giữ không thể để mất được.
Đuổi hai người đó và cho rằng họ chỉ ham ngôi nhà, mảnh đất này của bố mẹ tôi mà thôi. Vậy mà họ lại đồng thanh nói: "Anh nuôi em. Tụi anh có sự nghiệp hết rồi, tụi anh muốn bù đắp cho em thôi". Họ kể rằng người đã có công ty riêng, người thì buôn bán nên mảnh đất của bố mẹ tôi chẳng là gì. Vì thương tôi, quý đứa em gái duy nhất nên họ muốn thay bố chăm sóc tôi.
Sau tang lễ bố, tôi có tìm hiểu thì họ giàu có thật, tài sản bố tôi để lại chẳng thấm để họ tranh giành với tôi làm gì. Hai người đó thực sự quan tâm tôi, nhưng tôi thì không muốn làm thân với họ vì tôi giận mẹ con họ là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi thương người mẹ quá cố của mình, bà đã phải sống trong sự phản bội suốt bao năm qua.
Họ xin tôi tha thứ cho bố mẹ họ, bỏ qua chuyện cũ để họ có hội chăm sóc, đỡ đần tôi nhưng tôi không thể. Làm sao tôi có thể coi họ là ruột thịt được, mẹ tôi còn sống chắc sẽ rất đau lòng vì chuyện này. Tôi nên làm gì đây, cố chấp tránh xa họ hay bỏ qua tất cả nhận tình yêu thương từ người anh trai khác mẹ?